Với những chuyện không như ý trong cuộc sống, chúng ta thường thở dài tặc lưỡi: Còn có cơ hội, thà làm muộn còn hơn không làm, thà biết sai để sửa về sau còn hơn là không sửa; hay nói ngắn gọn theo ngôn ngữ thời thượng - dám làm, dám chịu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Đó cũng còn là cách ứng xử văn hóa mà 2 chuyện thời sự nhất những ngày qua - chính xác là 20 ngày “rung chuyển giáo dục” - dưới đây minh chứng rằng… đời không bao giờ là quá muộn nếu ta dám nhận lỗi, dám tự chuyển hóa theo hướng tích cực.
Tất nhiên phải bắt đầu từ chuyện nhỏ trước, vì có nhỏ mới có lớn, có lối nhỏ an toàn mới ra đường lớn “tiến vào đại học”: Sát sạt giờ kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, cuống cuồng vì lo trễ hạn, một gia đình đã có sáng kiến… thuê hẳn một xe cấp cứu 115 chở con từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để kịp rút hồ sơ chuyển sang trường khác. Đây có lẽ là chuyện bi hài nhất trong năm 2015 khi người ta nói Bộ GD-ĐT nên mua lại sáng chế để xin phép lập ra một đội xe chuyên “cấp cứu đại học” trong mùa tuyển sinh. Chỉ tội anh lái xe vì trách nhiệm “cứu đại học” cũng ngang bằng với “cứu người” có lẽ sẽ bị kỷ luật do sử dụng xe cấp cứu không đúng chức năng, nhưng công bằng mà nói anh đã có cách ứng xử đúng mực, khác hẳn một số không nhỏ những người trực tiếp thảo ra các phương án tuyển sinh thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của hàng trăm ngàn gia đình thí sinh mà vẫn bình chân như vại trên cương vị của mình.
Mặc dù họ cũng nhận thiếu sót có yếu kém, có tính toán chưa thật khoa học, có chủ quan… không lường trước sự việc “trận đánh” nó “vỡ trận” phút chót như vậy, song họ vẫn một mực rằng lỗi là lỗi chung, lỗi “của chúng ta”, lỗi từ ba phía: từ Bộ GD-ĐT, từ các trường ĐH tốp trên, từ phụ huynh và thí sinh. Và quan trọng nhất là lỗi gia đình không biết tính toán may rủi, thông tin nó ngồn ngộn như vậy mà không biết lượng sức mình, không tính được con mình nó nằm ở trên hay dưới bản “danh sách Schindler” để cứ phải chạy nháo nhào đến mức phải thuê xe cấp cứu làm chuyện không đáng làm! Nhưng rất may, trong cái nhốn nháo của thị trường tuyển sinh còn căng hơn thị trường chứng khoán như chuyện nhỏ kể trên, Bộ GD-ĐT cuối cùng cũng nhận lỗi trước bàn dân thiên hạ. Trong một động thái hiếm hoi, đích thân Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá: “Tình trạng đi lại, chờ chực tại các trường ĐH thật sự gây tốn kém, phiền hà, gây lo lắng cho xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, trong đó có trách nhiệm lớn của Bộ GD-ĐT là chưa cân nhắc hết tính phức tạp và hiệu ứng ngược của các giải pháp trong việc thiết kế tạo thuận lợi cho thí sinh. Thay mặt Bộ GD-ĐT, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này”. Có thể thấy khi phát biểu những lời này qua màn ảnh truyền hình, ông có vẻ già đi nhiều đằng sau sự trầm tĩnh vốn có của một nhà giáo và âu đó cũng là lời xin lỗi gián tiếp của người đứng đầu ngành giáo dục trước yêu cầu đổi mới cấp bách của một trong những lĩnh vực quyết định sự tồn vong của dân tộc.
Dĩ nhiên, có làm có sai, nhiều khi chủ trương đúng nhưng cách thực hiện lại chưa bài bản, còn duy ý chí, chưa có một lộ trình hợp lý, song cái chính vẫn là phải dám làm, dám tiếp thu những ý kiến trái chiều với tinh thần thực sự cầu thị. Rất tiếc, còn những hiện tượng đây đó - phải nói thẳng - là hàm lượng văn hóa tiếp thu còn chưa “đúng tầm”, chưa xứng “tâm” của người có trách nhiệm trực tiếp. Đơn cử như chuyện Nhà văn hóa Việt Nam ở Expo Milan 2015 bị khen thì ít mà chê thì nhiều, cơ quan chức năng lại khá lòng vòng trong cách giải trình trách nhiệm cụ thể. Du khách phản ánh nó nhếch nhác, nó “đáng xấu hổ” qua các mô tả cụ thể từ các khâu tiếp tân, bài trí đến chất lượng ẩm thực, hiện vật trưng bày, nhưng có quan chức của Bộ VH-TT-DL lại khăng khăng đó chỉ là ý kiến đơn lẻ, không phản ánh đúng thực chất sự hoành tráng, bản sắc văn hóa đậm nét của căn nhà, không hề có chuyện “nhục quốc thể” như dư luận đã nêu. Họ còn dẫn chuyện đến cả CNN cũng nhảy vào đánh giá nó đứng trong tốp 15 quốc gia có thiết kế đặc sắc nhất, Tây nó đánh giá cao vậy mà ta lại kiểu “con gà ghét nhau tiếng gáy” đánh giá nó thấp là không công bằng. Tất nhiên bộ này cũng có nhận thiếu sót kinh phí chỉ cỡ 3 triệu USD thì sánh làm sao với các nước khác khi họ bỏ ra cả trăm triệu USD để tạo dựng ngôi nhà của họ, rồi sẽ sắp xếp lại, bỏ đi các hiện vật “ngoại lai”, nhưng nhìn chung mọi người không thấy an tâm với cách nhận trách nhiệm chung chung như thế. Như dư luận phản ánh - kể cả các chuyên gia am tường cho ý kiến - mấu chốt là ta vẫn tư duy quảng bá văn hóa, du lịch kiểu “hàng xén”, kiểu hội chợ mà hội thì ít, chợ thì nhiều, không biết cách làm văn hóa đúng tầm một đất nước có lịch sử mấy ngàn năm văn hiến. Và như thế, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn, mỗi người, mỗi cấp đều phải trăn trở việc mình làm có lợi cho đất nước hay không, vì đất nước và dân tộc là trên hết. Khi đã đứng được trên đôi chân kinh tế, cái quan trọng hơn nữa chính là văn hóa, với cách ứng xử văn hóa dám làm, dám mạo hiểm và dám chịu trách nhiệm…
BÍCH AN