Trong một khoảng thời gian ngắn sau cuộc bầu cử, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước được kiện toàn theo đúng quy định, bảo đảm sự ổn định và liên tục của hệ thống. Nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng được thông qua. Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 được xác lập. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những kết quả đó, sẽ khó thấy hết ý nghĩa của kỳ họp này. Điều đáng nói hơn, Quốc hội đã không lựa chọn một cách khởi đầu theo thông thường. Thay vì dừng lại ở việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, Quốc hội đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi - từ thể chế, chính sách đến các định hướng phát triển dài hạn. Đó là một tín hiệu quan trọng.
Nhiều năm qua, chúng ta thường nói đến “điểm nghẽn thể chế”, “nút thắt về nguồn lực”, hay “khoảng cách giữa chính sách và thực thi”. Những vấn đề này không phải mới, nhưng cách tiếp cận trong kỳ họp lần này cho thấy một sự chuyển động rõ ràng: thay vì tiếp tục nhận diện, Quốc hội đã bắt đầu xử lý ngay từ đầu nhiệm kỳ. Một số chính sách được thông qua mang tính chất tháo gỡ trực tiếp, hướng vào những khó khăn cụ thể của nền kinh tế và đời sống. Các kế hoạch phát triển 5 năm không chỉ dừng ở việc xác lập mục tiêu, mà đã đi kèm với nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi. Những quyết định như vậy, về bản chất, đều hướng đến một yêu cầu chung: đưa chính sách lại gần hơn với cuộc sống. Từ góc nhìn này, kỳ họp thứ nhất không chỉ là bước kiện toàn tổ chức, mà là bước khởi động một phương thức hành động. Phương thức đó thể hiện trước hết ở cách làm việc của nghị trường. Thời gian làm việc được tận dụng tối đa. Nhiều nội dung được thảo luận thẳng thắn, đi vào thực chất. Sự đồng thuận cao trong biểu quyết không phải là biểu hiện của hình thức, mà phản ánh sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm hành động. Một phong cách làm việc đang dần hiện rõ: nhanh hơn nhưng không giản đơn, quyết liệt hơn nhưng vẫn giữ được sự thận trọng cần thiết.
Đây là một thay đổi đáng chú ý. Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện nay, thách thức lớn nhất không còn nằm ở việc có hay không có chính sách, mà ở khả năng thực thi chính sách đó đến đâu. Người dân không chờ thêm những văn bản mới, mà chờ những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Doanh nghiệp không thiếu quy định, mà cần một môi trường vận hành thông suốt, ổn định và có thể dự đoán. Ở góc độ đó, ý nghĩa lớn nhất của kỳ họp lần này có thể được nhìn nhận như một sự dịch chuyển về cách tiếp cận: từ chỗ chú trọng ban hành, sang chú trọng kết quả. Đây là điều được thể hiện khá rõ ngay trong kỳ họp đầu nhiệm kỳ.
Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh một thông điệp rất trực diện: giá trị của các quyết sách sẽ được đo bằng những chuyển biến trong thực tiễn. Đây không chỉ là một yêu cầu đối với Chính phủ và các cơ quan thực thi, mà còn là một tiêu chí tự đặt ra đối với chính Quốc hội. Nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là một đòi hỏi tất yếu trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Khi mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững đã được xác lập, khi yêu cầu về chất lượng phát triển ngày càng cao, thì năng lực thực thi trở thành yếu tố quyết định. Một Quốc hội hiệu quả, vì thế, không chỉ được đánh giá qua số lượng luật được ban hành, mà qua mức độ những luật đó đi vào cuộc sống.
Kỳ họp thứ nhất đã khép lại. Nhưng điều còn lại không chỉ là những nghị quyết hay những quyết định đã được thông qua. Điều còn lại là một cách bắt đầu. Một cách bắt đầu đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về hành động. Một cách bắt đầu nhấn mạnh hơn vào trách nhiệm thực thi. Một cách bắt đầu hướng đến những kết quả có thể cảm nhận được trong đời sống của người dân. Nền móng của nhiệm kỳ đã được đặt ra. Phần còn lại sẽ được quyết định bởi cách những nền móng đó được xây dựng tiếp trong thực tế.