Mở “không gian an toàn” cho người dám nghĩ, dám làm

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự, nhằm thể chế hóa các định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và đổi mới tư duy lập pháp... Bộ luật sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XVI. 

Trong nhiều nội dung đáng chú ý, điểm nổi bật nhất là sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy: pháp luật hình sự không chỉ là công cụ trừng phạt mà còn phải là thiết chế hỗ trợ phát triển.

Một nội dung được dư luận quan tâm đặc biệt trong dự kiến chính sách là quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, thực hiện công việc vì lợi ích chung, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Theo đó, dự kiến chính sách loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro phát sinh trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, cho thời gian khắc phục hậu quả với các hành vi vi phạm, gây thiệt hại về kinh tế, nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, không tham nhũng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có thể khắc phục toàn bộ hậu quả.

Thực tiễn cho thấy, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang là lực cản vô hình trong quá trình ra quyết định ở cả khu vực công lẫn doanh nghiệp. Vì thế, khi ranh giới giữa sai sót trong quản lý và vi phạm hình sự được làm rõ, không gian hành động của cán bộ, doanh nhân sẽ được mở rộng theo hướng tích cực - thay vì bị bó hẹp bởi nỗi lo trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, tính khả thi của quy định này phụ thuộc phần lớn vào khâu thực thi. Nếu không có tiêu chí rõ ràng và nhất quán, nguy cơ áp dụng tùy nghi vẫn có thể xảy ra.

Một điểm mới có tác động lớn với doanh nghiệp là chủ trương ưu tiên biện pháp dân sự và hành chính trước khi xem xét xử lý hình sự đối với các sai phạm kinh tế. Khi biện pháp kinh tế được ưu tiên, doanh nghiệp có cơ hội khắc phục sai phạm, bồi thường thiệt hại và tiếp tục hoạt động, thay vì đối mặt ngay với nguy cơ đình trệ toàn bộ hoạt động do bị điều tra hình sự. Đây là thay đổi thiết thực, phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp.

Một điểm mới khác mang tính “mềm hóa” pháp luật hình sự là cơ chế khoan hồng, đã có sự chuyển dịch trong tư duy xử lý: từ trừng phạt sang phục hồi. Với một số tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, nếu người phạm tội thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại, có thể được áp dụng hình phạt tiền thay vì hình phạt tù. Trong nhiều trường hợp, bồi thường thiệt hại đầy đủ có ý nghĩa thiết thực hơn cho xã hội so với việc áp dụng ngay chế tài giam giữ, trong khi không làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Nhìn tổng thể, lần sửa đổi này đang định hình lại vai trò của pháp luật hình sự trong nền kinh tế. Khi rủi ro pháp lý được kiểm soát ở mức hợp lý, khi hành vi vi phạm được phân loại và xử lý tương xứng, môi trường kinh doanh sẽ ổn định và dễ dự báo hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần những động lực mới, một hệ thống pháp luật vừa nghiêm minh, vừa linh hoạt và nhân văn sẽ là nền tảng để khơi dậy các nguồn lực phát triển.

Tin cùng chuyên mục