Năm của Raphael

Giới hội họa thế giới xem năm 2020 là năm dành riêng cho danh họa Raphael (tiếng Italy là Raffaello), người đã qua đời vào mùa xuân năm 1520, tức cách đây vừa đúng 5 thế kỷ.
Một góc “Thánh thất của Raphael”
Một góc “Thánh thất của Raphael”

Cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci, Raphael được xem là bậc thầy vĩ đại của làng hội họa thời Phục hưng. Ra đi quá sớm vì bạo bệnh (ở tuổi 37), tên tuổi của danh họa người Italy đi vào huyền thoại, các bức tranh của ông qua bao thế kỷ vẫn luôn được ngưỡng mộ, đến nỗi tác phẩm đi vào dòng văn hóa đại chúng từ lúc nào không hay.

Raphael sinh trưởng tại Urbino, cách Bologna và Florence khoảng 150km về phía Đông Nam. Tuy là thị trấn nhỏ nhưng Urbino cũng như TP Florence, lại là một trong những chiếc nôi nghệ thuật của thời Phục hưng. Môi trường ấy rất thuận lợi trong việc đào luyện tay nghề của một họa sĩ có nhiều tham vọng. Tuổi trẻ tài cao, Raphael có thêm cơ hội phát huy tài năng của mình khi về học vẽ với danh họa Pietro Perugino.

Khi đến lập nghiệp tại Florence, Raphael đã từng có cơ hội tiếp xúc với Leonardo da Vinci và Michelangelo, những người được xem như bậc đàn anh của Raphael. Thế nhưng trong 3 gương mặt, Raphael lại được xem là tài năng có cơ hội tỏa sáng sớm nhất. Ông ký hợp đồng đầu tiên vào năm 17 tuổi và chưa đầy 6 tháng sau, ông đứng đầu một xưởng vẽ nhờ sớm được đào tạo với nhiều thầy giỏi. Có người cho rằng, trong các tên tuổi lớn thời Phục hưng, Raphael sinh sau mà lại về đầu.

Chỉ trong vòng vài năm, Raphael đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong làng hội họa thời bấy giờ. Mới ở tuổi 25, ông đã được Giáo hoàng Julius II giao trọng trách trang trí các gian phòng trong cung điện giáo hoàng ở Tòa thánh Vatican và sau này được gọi là “Thánh thất của Raphael”. Đức Giáo hoàng Leo X (người kế vị Julius II) sau đó cũng đã ủy thác cho Raphael việc xây dựng Nhà thờ Thánh Peter với tư cách là kiến trúc sư. Sinh thời, ông đã được công nhận khá sớm như một tài năng xuất chúng. 

Cái chết đột ngột của Raphael ở tuổi 37 càng tạo thêm vầng hào quang bí ẩn mà lộng lẫy cho các bức kiệt tác của ông, tạo thêm nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ phương Tây, nhiều thế kỷ sau ngày ông qua đời. Rất nhiều họa sĩ lớn từng ca ngợi nét hài hòa tuyệt đối trong các bức tranh của ông. Trong đó, danh họa người Pháp Delacroix từng nói rằng: Chỉ cần nghe cái tên của Raphael, người ta đều nghĩ tới một trình độ thượng thừa, nếu không nói là cao nhất trong làng hội họa. 

Để tôn vinh Raphael trong năm tưởng niệm 500 năm ngày mất của ông, ở Italy, Anh hay Pháp đều sẽ tổ chức các cuộc triển lãm dưới nhiều hình thức khác nhau về danh họa thời Phục hưng, dù dịch Covid-19 đang gây rất nhiều khó khăn cho các ban tổ chức. Sau Bảo tàng lịch sử Ambrosiana thuộc thư viện cùng tên tại TP Milan (Italy), đến lượt Dinh thự Palazzo Ducale ở Urbino mở cuộc triển lãm quan trọng về Raphael và thời Phục hưng với hơn 80 tác phẩm được trưng bày.

Từ đầu tháng 3 cho tới tháng 6-2020, thủ đô Rome của Italy tổ chức chương trình hoành tráng nhân năm Raphael. Riêng cuộc triển lãm có tên Raffaello tại Viện bảo tàng di sản Scuderie del Quirinale đối diện với Dinh Tổng thống Italy, tập hợp hơn 200 tác phẩm đủ loại, trong đó có các bức vẽ phác thảo cho những bức bích họa trưng bày tại thư phòng Tòa thánh Vatican. Bức kiệt tác khổ lớn này có từ 5 thế kỷ trước và lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng sau hơn 4 năm trùng tu.

Sau Italy, Pháp cũng sẽ tham gia vào năm Raphael, trước hết vì Bảo tàng Louvre hiện nắm giữ một trong những bộ sưu tập tranh và bản vẽ của Raphael quan trọng nhất trên thế giới, tính tổng cộng là 14 bức nguyên tác khổ lớn và nhiều bản phác họa khác, trong đó có các bức vẽ chân dung như Castiglione, Marguerite de Naples... 

Tin cùng chuyên mục