Người đầu bếp trong lễ sinh nhật Bác Hồ ở Paris

Người đầu bếp trong lễ sinh nhật Bác Hồ ở Paris

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ sinh nhật Bác Hồ, quán ăn Foyer Việt Nam luôn đông nghịt khách. Bước vào quán, người ta có thể nhìn thấy ngay tấm ảnh rất to của Bác Hồ với một lẵng hoa rất đẹp. Ngày sinh nhật của Bác Hồ đã sống trong lòng người Paris nhiều năm nay như vậy tại số 80 đường Monge...

Đặc biệt đến đây để tưởng niệm Bác Hồ không phải chỉ người Việt Nam mà còn có rất đông người Pháp. Cứ nhìn những bàn tay những ông Tây thành thạo cầm đũa để dùng món thịt kho nước dừa và chả giò Việt Nam thì mới hiểu thấu hết niềm vui của ông chủ quán: anh Võ Văn Thận.

Người đầu bếp trong lễ sinh nhật Bác Hồ ở Paris ảnh 1
Góc làm việc của anh Võ Văn Thận trong quán Foyer dưới chân dung Bác Hồ.

Thông thường quán chỉ mở cửa vào buổi chiều, nhưng đặc biệt ngày 19-5 khách đã đến đây từ rất sớm để giữ chỗ. Ngoài những món ăn truyền thống như canh chua, thịt kho, dưa giá, phở, chả giò, nhiều món ăn Việt Nam đã được trình diễn một cách ngoạn mục trước đôi mắt ngưỡng mộ của thực khách nước ngoài. Ông chủ quán như con thoi tay cầm ly rượu từ bàn này sang bàn khác, với nụ cười rất tươi…

Cũng đúng thôi, bởi vì hầu hết những người Việt Nam đến đây đều là những người bạn của Hội người Việt Nam ở Pháp, và đây là quán ăn do Hội quản lý. Sinh nhật Bác Hồ tổ chức ở quán Foyer hàng năm như một điểm hẹn để những người bạn quanh năm tất bật mưu sinh đến với nhau, chuyện trò cùng nhau. Nơi đây cũng là một địa chỉ truyền bá văn hóa Việt Nam, với phòng triển lãm tranh của nhiều tác giả, với những đêm nhạc Việt Nam được trình diễn trong bầu không khí ấm cúng, bạn bè.

Nhiều đêm diễn đã được tổ chức ở đây, mỗi khi nghệ sĩ Việt Nam tình cờ ghé qua, anh Thận đều tập hợp bạn bè để cùng nhau hát, cùng nhau nghe trong cùng nỗi niềm hoài nhớ quê hương. Anh nhắc tên nhiều anh chị em nghệ sĩ đã đứng hát cùng anh ở đây, ngay dưới bức ảnh của Bác Hồ, bức ảnh anh luôn đặt trang trọng trên tường, ngay chỗ anh vẫn đứng hàng ngày chào đón thực khách. Chỗ này nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đệm dương cầm, chỗ kia Trần Thu Hà đứng hát với anh em, và chỗ kia anh đã hát cùng NSND Quang Thọ…

Xuất thân là một giáo viên, anh Thận sang Pháp từ năm 1979, đến Paris anh học nghề nấu bếp. Suốt 3 năm vừa học vừa đi làm, anh được công nhận với tấm bằng BTS. Và người đầu bếp Việt Nam đã được tuyển dụng vào những nhà hàng nổi tiếng của Pháp như Au pied de cochon, La maison d’ Alsace, Le grand Café…, đó là những nhà hàng lớn có sức chứa đến 300 chỗ.

Nhưng ở những nhà hàng này những người da vàng như anh chỉ có thể làm đến bếp phó, chứ không thể làm bếp trưởng. Và anh đã ra đi, phiêu bạt khắp các nhà hàng lớn ở Anh, Đức, Na Uy… Anh tự hào về tay nghề của mình, với những món ăn nổi tiếng của Pháp. Hàng ngày nấu món Tây, nhưng anh vẫn luôn ước mơ mở một nhà hàng Việt Nam tại Pháp.

Trở về Paris, cùng với một số bạn bè góp vốn, ước mơ của anh trở thành hiện thực với quán “Cây Cau” có quy mô 450 chỗ ngồi. Trong khung cảnh hoàn toàn Việt, một khoảng không gian rộng 21m2 trang trí hình ảnh quê hương làm thành sân khấu, với cả hậu trường để khi cần có thể diễn được những trích đoạn cải lương. Khung trời Việt Nam ấy đã từng kéo những người tha hương hàng tuần đến với nhau, tận hưởng chút không khí của quê nhà, để nhớ và để được nói tiếng mẹ đẻ cùng nhau.

Thời gian đầu nhà hàng rất đông khách, ngày thứ 6, thứ 7 muốn đến “Cây Cau” khách phải giữ chỗ trước từ đầu tuần… Nhưng ông chủ quán nghệ sĩ chỉ giữ nhà hàng trụ được 4 năm thì phá sản…, hỏi tại sao, anh cười không nói. Anh gọi đó là một vết thương, nhưng nó vẫn không làm anh nguôi quên ước mơ tìm lại một góc quê hương cho chính mình, một lần nữa anh làm lại từ đầu với quán Foyer, một quán ăn nhỏ của Hội người Việt, một chốn trở về sau những tất bật sinh nhai nơi xứ người…

Và ở đây chính là sự bình an trong tâm hồn, là nơi anh có thể thả hồn thơ cùng với ngọn lửa ấm áp trong khung bếp Việt Nam. Tập thơ “Bàn chân dưới đất” của anh là tất cả tình thương yêu với mẹ, với cha, với người yêu, với quê hương, trộn lẫn cùng những khoảng lặng đơn côi ở xứ người…

Anh nói: “Tôi làm bếp như tôi làm thơ”, đó là lúc tâm hồn bình an nhất, là lúc anh nhớ mẹ, nhớ quê hương: “Vời trông quê mẹ giọt sầu vương. Mưa gió trời Tây phố nối phường. Phà sang Mỹ Thuận chưa rời bến. Đã nhớ màu sông trắng luyến thương” (Bâng khuâng).

Ngô Ngọc Ngũ Long

Tin cùng chuyên mục