Người ươm mầm phủ xanh đồi trọc

Người phụ nữ ấy sớm bén duyên với vùng đồi, là cha đẻ của cây huỳnh đàn ở vùng Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Chị đã dệt ước mơ phủ xanh đồi trọc của mình bằng vườn ươm trị giá hàng tỷ đồng. Chị là Nguyễn Thị Thu Trang.

Học từ thất bại

Con đường dốc gồ ghề, quanh co đưa tôi đến vườn ươm nổi tiếng nhất của huyện Nam Đông, vườn ươm Trang Phúc. Tiếp chúng tôi trong bộ quần áo nhuốm đầy bùn đất, đôi tay thoăn thoắt ném những bịch đất cho vụ ươm mới, chị Trang hăm hở kể: “Làm nghề ươm cây con này, quan trọng nhất là khâu trộn đất với phân bón, phải có tỷ lệ thích hợp cho từng loại cây thì cây mới sinh trưởng tốt. Nếu không đúng, thì không chỉ ảnh hưởng đến quá trình ra rễ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây sau này”. Kiên nhẫn, tỉ mẩn cho từng cây con vào túi đất, phân loại cây, để riêng từng nhóm cây ưa nước, cây ưa sáng, chị cứ bảo tôi, “có gì đâu mà kể hả cô, chỉ là học từ thất bại thôi”.

Vợ chồng chị Trang, anh Phúc bên vườn cây giống của mình

Năm 1975, từ bỏ giấc mơ đến trường, cô bé Trang mới 10 tuổi đã theo chân các bà, các chị vào rừng kiếm củi. 5 năm mót củi nơi bìa rừng, giấc mơ phủ xanh những quả đồi trọc bắt đầu nhen nhóm. “Nhìn những quả đồi xơ xác, tôi mơ một ngày nào đó mình có thể trồng rừng”. Nhưng mãi chỉ là giấc mơ, bởi cái ăn trước mắt của 9 người trong gia đình đã quấn lấy chị. “Tôi đã nghỉ học rồi, cho các em nghỉ học nữa thì tội. Mỗi sáng, tôi cõng bụi sắn, buồng chuối từ trong rừng ra đến chợ mất nửa ngày đường, mà người ta trả rẻ lắm. Nhiều đêm nằm ngủ, cứ mong trời đừng sáng để không phải đi làm”.

Ngày đó cây giống không có nhiều, người trồng rừng phải mua cây giống từ nơi khác về. Trong lúc mót củi, chị tranh thủ nhặt cây con rồi đem bán cho chủ rừng. Dành dụm mãi được ít tiền, cả nhà nhận đất của xã và bắt đầu trồng rừng nguyên liệu giấy. “Trồng thì được nhưng bán… không được. Không xe nào có thể vượt qua con dốc thẳng đứng để thu mua. Đợt trồng rừng đầu thua lỗ, nợ ngập đầu”, nói đến đây, mắt chị bỗng ướt nhòe… Nhưng rồi những cây keo tai tượng, cây mít nài, keo lai... đã theo đôi tay chị phủ xanh đất vùng bán sơn địa này.

Người “ươm” tiền tỷ

Năm 1990, phong trào trồng rừng phát triển mạnh nhờ nhà nước đầu tư xây dựng đường sá. Chủ rừng thiếu cây giống vì giống keo ở đây cho năng suất thấp, tỷ lệ lai tạp khá cao, vậy là chị quyết định đi buôn cây giống. “Lần đầu tiên tôi về Huế mua cây giống nhưng do không hợp thổ nhưỡng, nhiệt độ trên này thấp hơn, gió mạnh hơn nên cây chết nhiều”.

Chị Trang kể tiếp: “Tôi lại đi buôn nhưng lần này chỉ mua hạt giống thôi, đem về ươm để cây thích ứng. Bữa nọ, có cán bộ làm ở Vườn Quốc gia Bạch Mã sang tôi hỏi mua cây giống huỳnh đàn. Giá cao gấp hai mươi lần cây keo lai, nghe mà ham lắm. Nhưng tôi đâu có cây để bán... Tui lén ông xã đi nhặt hạt của cây huỳnh đàn trong rừng. Ươm thử một đợt, hai đợt, hạt không lên cây. Đợt thứ ba, thứ tư cũng không lên. Người trong làng bảo, huỳnh đàn chỉ có cây con mọc tự nhiên thôi, không ươm được mô. Lần đó cũng thật tình cờ, chồng tôi tạt ấm trà nóng ở sau nhà. Một tuần sau, những hạt giống ở luống đất ấy nảy mầm. Tôi mừng đến chảy nước mắt. Thì ra, hạt huỳnh đàn phải ủ trong nước ấm cho bóc lớp vỏ dày thì mới nảy mầm được”. Nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt khắc khổ của chị.

Nhìn vườn ươm cây giống khoảng 100 vạn cây con, trong đó có 1.000 cây huỳnh đàn, 70ha rừng trồng cho thu hoạch hàng trăm triệu mỗi năm, ít ai biết rằng chị đã từng thất bại nhiều lần. “Có những lúc tôi tưởng chừng không thể gượng dậy vì thất bại liên tục ấy chứ. Cũng nhờ vậy, giờ tôi có thể gieo ươm các loại cây bằng kỹ thuật lai ghép khoa học để tạo ra giống mới, năng suất cao hơn”, chị Trang khoe. Chị đã đầu tư công nghệ tưới cây hiện đại, bảo đảm độ ẩm cho nhiều loài cây trên cùng một diện tích.

“Năm 2007, chị Trang đã giúp khoảng 40 hộ trong thôn vay tiền, bán cây giống trả chậm cho các chị em trồng rừng cải thiện đời sống. Không những giúp địa phương chủ động nguồn cây giống, chị Trang còn áp dụng nhiều biện pháp khoa học trong lai tạo giống cây mới, năng suất cao, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân Nam Đông. Không riêng cây huỳnh đàn, những cây giống tai tượng, mít nài... của vườn ươm Trang Phúc theo xe xuôi ngược mọi miền, phủ xanh không biết bao nhiêu ngọn đồi rồi đấy”, chị Nguyễn Thị Thúy Lành, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Đông cho biết.

Cây huỳnh đàn tên khoa học là Cupressus funebris Endl, họ Cupressaccae, gỗ có lõi màu nâu vàng, không bị mối mọt, mùi thơm bền, dùng trong xây dựng, mỹ nghệ cao cấp. Là loại cây ưa sáng, ẩm, khí hậu mát có sương mù, sinh trưởng chậm nhưng tái sinh hạt khỏe. Cây huỳnh đàn mọc rải rác ở các vùng núi đá vôi, lưng chừng núi và khe suối. Cây huỳnh đàn con hiện giá từ 20.000- 30.000đ/cây. Huỳnh đàn trồng từ 15-20 năm có thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/cây.

THÙY UYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Nguyễn Quang Cương bên các hiện vật trưng bày  tại Bảo tàng Hoa Cương

Bỏ tiền tỷ để giữ hồn quê

Sau hàng chục năm miệt mài bỏ công sức, tiền của sưu tầm, giờ đây ông Nguyễn Quang Cương (63 tuổi) bước đầu đã thực hiện được mong ước lập bảo tàng lưu giữ hàng ngàn cổ vật để bảo tồn, phục vụ cộng đồng ngay trên mảnh đất quê hương ở thôn Chân Thành (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh

Miền Trung tái sản xuất sau lũ

Bão dồn, lũ dập chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây đã cuốn trôi hàng triệu con gia súc, gia cầm và hầu hết rau màu, cây lương thực ở miền Trung, khiến nhiều gia đình lâm vào tình cảnh trắng tay. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 5-12-2020

Rét đậm kéo dài, có thể cho học sinh nghỉ học; TPHCM: CSGT mở cao điểm phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự; Sáng 5-12, chùm ca bệnh khởi phát từ bệnh nhân 1.342 đã được khống chế; Ông Joe Biden đề nghị người Mỹ đeo khẩu trang 100 ngày… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 5-12-2020.

Giao lưu trực tuyến