Nguồn lợi từ chuỗi giá trị của thể thao

World Cup 2026 không chỉ làm thay đổi cách người ta nhìn về một giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn mở rộng các khái niệm về lĩnh vực kinh tế thể thao. Lần đầu tiên, giá trị kinh tế của World Cup được mở rộng chuỗi giá trị ở quy mô địa lý lớn hơn. Từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh đến các vùng đất chưa từng chạm đến “giấc mơ World Cup” đều có thể tìm ra cho mình cách để biến bóng đá thành một nguồn lợi.

Theo thống kê từ FIFA, có khoảng 25 thành phố tại Mỹ không đăng cai bất kỳ trận đấu nào nhưng vẫn tham gia chuỗi giá trị của World Cup. Tiêu biểu là thành phố San Antonio (Mỹ). Thành phố này không có sân vận động đạt chuẩn FIFA, không tổ chức một trận đấu nào, nhưng vẫn được nhiều đội tuyển lựa chọn làm trung tâm tập luyện. Các ước tính cho thấy San Antonio có thể thu về từ 10-30 triệu USD nhờ “bán dịch vụ hậu cần”. Thực chất, đây là mô hình MICE (du lịch kết hợp các hoạt động chuyên môn) mang màu sắc thể thao. Đoàn khách không phải các công ty mà là đội tuyển bóng đá; “hội nghị” là những buổi tập kín và “triển lãm” là các trận đấu tập. Còn hệ thống khách sạn, sân tập, vận chuyển, y tế, an ninh và dịch vụ hậu cần chính là chuỗi cung ứng để vận hành một sự kiện thể thao đỉnh cao. Để “gặt hái” được những kết quả trên, San Antonio không xây dựng lợi thế trong vài tháng trước World Cup, mà đã đầu tư nhiều năm vào hệ thống sân tập, khách sạn, dịch vụ và nguồn nhân lực để sẵn sàng trở thành điểm đến của các đội bóng quốc tế. Họ bán khả năng phục vụ trận đấu và đó là tư duy rất khác với cách nhiều địa phương vẫn hình dung về việc đăng cai một sự kiện thể thao.

Ngay cả trong số 16 thành phố đăng cai chính thức, không phải nơi nào cũng nổi tiếng nhờ bóng đá. Phần lớn các sân vận động được FIFA lựa chọn vốn là sân của các đội bóng bầu dục hoặc bóng chày chuyên nghiệp, được cải tạo để phục vụ World Cup 2026. Điều tạo nên sức hấp dẫn của những địa phương này không nằm ở truyền thống bóng đá, mà ở việc chúng đã được nhận diện toàn cầu là những “thành phố thể thao” đúng nghĩa. Đó là những đô thị có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, có hệ thống giao thông đồng bộ, hạ tầng lưu trú hoàn chỉnh, ngành công nghiệp giải trí phát triển và thương hiệu du lịch đủ sức thu hút hàng triệu du khách. World Cup chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự kiện quốc tế mà họ đã và sẽ tiếp tục tổ chức.

Thực tế nói trên là gợi mở đáng suy ngẫm với ngành thể thao Việt Nam. Tỉnh Ninh Bình là ví dụ điển hình. Chỉ trong hơn một năm qua, địa phương này liên tiếp đăng cai các sự kiện chạy Triathlon châu Á, rồi các trận đấu của Câu lạc bộ Nam Định trong khuôn khổ Cúp châu Á và Đông Nam Á. Kế đến là giải vô địch bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) hay giải cầu lông Vietnam International Series, giải cờ vua quốc tế Grandmaster… cùng hàng chục giải thể thao quốc gia. Ninh Bình không có nền thể thao mạnh, nhưng việc các sự kiện diễn ra liên tục đã giúp địa phương từng bước xây dựng hình ảnh của một trung tâm thể thao mới, tạo động lực cho ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ. Trong khi đó, nếu được quan tâm đầu tư, các địa phương khác như TPHCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh... cũng đủ khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế, trở thành điểm tập huấn mùa đông của các câu lạc bộ khu vực Đông Bắc Á, trung tâm huấn luyện trước mùa giải của các đội bóng châu Á hay nơi tổ chức các giải giao hữu quốc tế thường niên.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa và thể thao đang được nhiều nước trên thế giới và khu vực chú trọng, câu chuyện về kinh tế thể thao cũng là một hướng đi thực tế mà Việt Nam cần quan tâm. Đó là một “World Cup bên ngoài sân bóng” mà ai cũng có thể tham gia nếu đủ khả năng đưa mình vào chuỗi giá trị của thể thao chuyên nghiệp toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục