“Nhà hát kinh hoàng”

Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ”, nay thì có thể xem đó là nơi của những ám ảnh. Theo thống kê, có đến 8 trận hòa 0-0 diễn ra trên sân Old Trafford kể từ sau khi Sir Alex rời ghế trong khi 4 mùa giải trước đó, không hề có trận nào vắng bàn thắng cả.

Riêng trong mùa bóng này, Man.United đã để đối phương cầm hòa đến 8 trận trên sân nhà, một con số khiến người ta phải ngạc nhiên. HLV Mourinho gọi đó là một kiểu ‘ký ức ảo giác”. Đại loại như con người ta khi rơi vào một hoàn cảnh nào đó, lại có cảm giác khá quen thuộc và cứ thế sẽ làm mọi thứ như cũ mà không cách gì thay đổi được.

Thực tế thì đa số các trận hòa trên sân nhà của Man.United đều đến từ các đối thủ yếu hơn họ và với một thế trận quen thuộc: cầm bóng rất nhiều nhưng lãng phí cơ hội vô số. Giống như mỗi khi rơi vào một thế trận như vậy, các cầu thủ Man.United cứ miệt mài chơi theo một kiểu quen thuộc.

Không phải vô cớ mà một phóng viên của BBC bị Mourinho mắng là “ngớ ngẩn” khi đặt ra câu hỏi: Theo ông, đây là trận đấu cân bằng? Xét về thống kê, Man.United vượt trội nhưng nếu xét một cách toàn diện thì đúng là cân bằng. Một đội yếu thì đương nhiên phòng thủ, đội mạnh thì tấn công và khi tỷ số là 0-0, chắc chắn đấy là trận đấu cân bằng cho đội yếu. Ngược lại, nếu Man.United dù chỉ thắng 1-0, họ vẫn sẽ được ca ngợi. Chính Mourinho thừa nhận: “Cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là bàn thắng. Họ cố ngăn chúng tôi ghi bàn, họ đã làm điều đó quá kiên định. Chúng tôi thì cố ghi bàn nhưng lại thiếu sự quyết tâm cần thiết”.

Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ Man.United bị “ám ảnh” hay là bởi Man.United chẳng có bài vở gì trong thi đấu cả, mỗi khi được đặt vào thế trận có lợi. Phải chăng chính Mourinho không thể thích ứng được với kiểu thế trận vốn khá quen thuộc tại sân Old Trafford nên ông ta bất lực trong việc truyền cảm hứng cho cầu thủ. Sân Old Trafford đã quá quen với những bàn thắng, chỉ có Mourinho là không quen với nó mà thôi.


VIỆT KHANG

Các tin, bài viết khác