
Ông được người dân tặng cho nhiều chữ “nhất”: Người thương binh già nhất, tham gia hoạt động từ thiện hiệu quả nhất, được bà con dân làng kính trọng nhất... Ông là Nguyễn Hoàng Minh, 83 tuổi, thương binh hạng 3/4 ở ấp K.Liêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước...

Dù đã 83 tuổi nhưng ông Minh vẫn chạy xe máy hàng trăm cây số đi làm việc nghĩa.
Vừa dừng bước trước cổng nhà ông, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi đôi câu đối được trang trí công phu dọc hai bên cột: “Tiền tài như phấn thổ/ Nhân nghĩa tựa thiên kim”.
Ông Minh giải thích, sống ở đời, tiền tài chỉ như bụi đất, phủi một cái là bay đi hết, còn nhân nghĩa mới là thứ đáng giá ngàn vàng cần phải vun đắp, giữ gìn. Ông lấy đó làm phương châm sống và để răn dạy cháu con.
Thời trai trẻ, ông gia nhập bộ đội Việt Minh tham gia kháng chiến chống Pháp và ở cùng đơn vị với các đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt... Sau những năm ròng rã đi đánh giặc ở hầu hết các chiến trường phía Nam từ chống Pháp đến chống Mỹ, ông trở về sinh sống tại ấp K.Liêu, vùng căn cứ kháng chiến Tà Thiết.
Cuộc sống khó khăn, ông đi nhiều nơi tìm cách làm ăn và đã học được kinh nghiệm cải tạo vườn tạp, phát triển vườn cây ăn trái đa chủng loại, vươn lên thành hộ khá giả ở địa phương. Khi đã có của ăn của để, ông Minh đem kinh nghiệm và nguồn vốn của mình giúp đỡ đồng đội và các gia đình nghèo ở địa phương.
Từ năm 1988 đến nay, trung bình mỗi năm ông giúp đỡ các gia đình khó khăn trong xã 2 tấn gạo, hỗ trợ vốn cho hàng chục hộ gia đình thương, bệnh binh phát triển làm ăn thoát nghèo. Năm 2001, một việc làm tình nghĩa của ông Minh đã gây xúc động lớn trong nhân dân địa phương. Con đường từ trung tâm xã vào đến ấp K.Liêu phải đi qua con suối Tre. Vào mùa mưa, dòng suối này trở thành dòng thác. Nối đôi bờ suối là một cây cầu gỗ đã xuống cấp. Tháng 7 năm đó, một trận mưa lớn kéo dài biến suối Tre thành dòng lũ hung dữ.
Trên đường đi họp Hội Cựu chiến binh trở về, ông Minh chứng kiến một cảnh tượng thương tâm: Hai người dân trong làng đi làm rẫy về qua cây cầu gỗ đã bị dòng lũ nhấn chìm. Nhìn người phụ nữ ốm yếu khóc ngất bên xác chồng và ánh mắt đờ đẫn của đứa con thơ dại mất cha, ông Minh thấy lòng nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào.
Trước đó, một số người trong làng cũng đã từng bị lũ cuốn nhưng may mắn thoát chết hoặc được cứu sống kịp thời. Trong chiến tranh, người dân vùng căn cứ này sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ quê hương, nhưng trong thời bình, chẳng lẽ lại để xảy ra những cái chết không đáng có? Khổ nỗi xã còn nghèo, kinh phí không có, còn việc vận động nhân dân đóng góp là việc chẳng dễ dàng, vì đời sống của các hộ dân vẫn còn khó khăn.
Đợt ấy, gia đình ông đang mang vật liệu về để chuẩn bị xây dựng căn nhà. Đêm đó ông trằn trọc không sao ngủ được. Sáng ra, ông gọi vợ con lại rồi nêu ý kiến, tạm gác việc xây nhà lại, sử dụng số tiền đó xây cầu ở suối Tre. Cả gia đình ai cũng ngạc nhiên, ông Minh ôn tồn nói:
- Nhà của mình chưa đến mức dột nát, ráng mấy năm nữa làm cũng được. Mình có nhà cửa khang trang mà để dân làng phải chết mỗi khi lũ về thì có sung sướng gì. Việc xây cầu cũng là việc nghĩa, cốt để phúc cho con cháu. Mà đã làm phúc thì xưa nay có ai suy tính thiệt hơn.
Cuối cùng ông đã thuyết phục được các thành viên trong gia đình. Ông Minh đến UBND xã đề xuất phương án xây cầu bằng nguồn kinh phí do gia đình ông đóng góp. Toàn bộ vật liệu, kinh phí dành để làm nhà được chuyển sang xây cầu. Sau hơn 2 tháng thi công, cây cầu bê tông kiên cố lát sàn gỗ đầu tiên ở xã Lộc Thành được hoàn thành. Cầu có độ cao gần 4 mét, dài 15 mét.
Từ ngày có cây cầu này, khoảng cách giữa ấp K.Liêu với các ấp, xã trong vùng được nối gần. Xe ô tô vào được tận ấp. Dân làng kiến nghị, đặt tên là cầu ông Ba Minh, nhưng ông không đồng ý. Ông bảo cứ gọi cầu Suối Tre là được rồi.

Cây cầu do ông Minh xây dựng bắc qua Suối Tre.
Một năm sau khi khánh thành cầu Suối Tre, ông Minh lại bàn với vợ con hiến gần 1 ha đất rẫy để xây dựng khu nghĩa trang tình nghĩa do Hội Cựu chiến binh xã quản lý.
Bởi vì ông thấy tình trạng bà con địa phương thường mai táng người quá cố trong các khu vườn trong nương rẫy, ông nghĩ: làm như vậy dễ dẫn đến thất lạc mồ mả ông bà, môi trường sống bị ô nhiễm.
Ông Minh bàn với UBND xã và Hội Cựu chiến binh, cần phải có một khu đất cao ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh để làm nơi an nghỉ cuối cùng, trước là cho các đồng đội, sau là bà con dân làng. Muốn xây dựng ấp, làng văn hóa thì phải có quy hoạch khu nghĩa trang bài bản, chứ không thể mai táng tùy tiện được. Ông hiến một phần đất của gia đình vào việc nghĩa này. Khu nghĩa trang tình nghĩa được quy hoạch, có cổng chào hẳn hoi. Rồi chính ông lại đứng ra tổ chức xây dựng cổng chào trên đường dẫn vào ấp, mở đầu cho phong trào vận động xây dựng ấp K.Liêu thành ấp văn hóa.
Tâm sự với chúng tôi, ông Minh coi những việc làm ấy như là bổn phận của một người lính trở về từ chiến tranh. Ông nói:
- Ngay từ khi rời quân ngũ trở về, tui đã khắc sâu trong tim tâm nguyện, mình sống được là nhờ đồng đội và nhân dân đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng. Suốt cuộc đời mình sẽ cố gắng tu dưỡng và làm việc để tạ ơn đồng đội và nhân dân.
Hiện nay, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng ông Minh vẫn tráng kiện và minh mẫn. Hàng tuần ông vẫn chạy xe gắn máy vượt cả trăm cây số về thị xã Đồng Xoài và đến các vùng quê căn cứ kháng chiến cũ thăm và giúp đỡ những đồng đội khó khăn. Trái tim nhân hậu, bao dung, luôn coi “Nhân nghĩa tựa thiên kim” đã giúp ông sống thanh thản và có sức khỏe tuyệt vời ấy. Bà Hồ Thị Phượng ngụ cùng ấp tâm sự:
- Người dân ở đây luôn coi bác Minh như là một “ông Bụt” của làng. Ai có khó khăn gì bác cũng tận tình giúp đỡ. Gia đình nào có chuyện cũng tìm đến bác nhờ khuyên bảo.
Cho đến bây giờ, hai ông bà vẫn sống trong căn nhà cấp 4 sát mặt đường liên ấp. Các con của ông bà đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Sau lần “lỡ hẹn” việc làm nhà vì phải dành tiền xây cầu Suối Tre, ông Minh không nhắc gì đến chuyện làm nhà nữa. Có người hỏi thì ông bảo “Thôi! Có hai ông bà già, ở hết mấy mà phải làm nhà cao cửa rộng”.
Trong một lần ông lên tỉnh dự hội nghị Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã đến ôm chầm lấy ông và thốt lên “Mỗi năm bác thu nhập 20-25 triệu đồng mà dành làm từ thiện mất 7-8 triệu thì quả là đáng khâm phục vô cùng. Bác đã nêu một tấm gương sáng về đạo lý cho thế hệ trẻ hôm nay”.
Phan Tùng Sơn