
Mỗi thành viên trong nhà tựa như những mảnh ghép, theo duyên số dựa vào nhau, tôn trọng nhau để làm việc, tạo ra một mái nhà nho nhỏ, một mái ấm gia đình. Bố làm lính cả đời, tự cho rằng vẽ chỉ là nghiệp dư. Mẹ xuất thân từ mỹ thuật rồi làm cán bộ giảng dạy, con trai con dâu đều là dân mỹ thuật và đều là giảng viên. Cô út có lẽ là người vẽ đẹp nhất vì chỉ thấy đẹp thấy thích thì vẽ. Đó là những mảnh ghép của một gia đình hạnh phúc và yêu cái đẹp - Đại tá, họa sĩ Phan Oánh và Nhà giáo ưu tú, họa sĩ Đặng Thị Dương.

Gia đình họa sĩ Phan Oánh - Đặng Thị Dương trong triển lãm “Nhà tôi”
Vẽ như một sự trả nợ chính mình
Năm 1967, theo tiếng gọi từ trái tim, anh bộ đội Phan Oánh hành quân vượt Trường Sơn, tình nguyện vào miền Nam chiến đấu. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, chàng trai trẻ cùng đồng đội theo các mũi trực tiếp tiến quân vào Sài Gòn.
Tham gia chiến dịch, chứng kiến cuộc chiến đấu ác liệt của quân dân ta, những tư liệu, ký họa được ghi chép chớp nhoáng về sau đã được người họa sĩ - chiến sĩ thực hiện thành tác phẩm sơn dầu hoàn chỉnh Bản sonate Mậu Thân 1968. Tác phẩm đã được UBND TPHCM trao giải đầu tư (giải đặc cách) năm 2008 trong dịp kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân và được Bộ Quốc phòng trao giải B khu vực phía Nam (không có giải A) đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng năm 2010.
Trong gian phòng của một căn nhà đổ nát, bên cạnh thi hài các chiến sĩ là nhiều thương bệnh binh đang được băng bó. Giữa không gian đau thương tàn khốc ấy, hình ảnh cây đàn piano gợi lên những thanh âm du dương, réo rắt làm lay động lòng người. Với cái nhìn của người đã đi qua chiến tranh, muốn lưu lại khoảnh khắc lịch sử bằng hội họa, không gian và thời gian của tác phẩm đã được tác giả thể hiện vừa bi hùng vừa chứa chan lãng mạn.
Hơn 40 năm trong quân ngũ, từng chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, chứng kiến sự mất mát của đồng bào, sự hy sinh của bao đồng đội, có lẽ chính vì vậy phần lớn tác phẩm của ông trở thành nỗi ám ảnh bởi sự khốc liệt của cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của dân tộc. “Với tôi, vẽ không chỉ là tình yêu nghệ thuật. Điều đó còn như một sự trả nợ với những đồng đội đã ngã xuống, trả nợ chính mình”, họa sĩ Phan Oánh chia sẻ.
Đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam bộ, ông đi nhiều hơn, sáng tác cũng nhiều hơn. Những tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng của ông luôn để lại một ấn tượng sâu sắc với người xem, có thể kể đến: Ký ức Trường Sơn, Ảo ảnh Rừng Sác, Một thời Rừng Sác, Ngã ba Đồng Lộc, Chi Lăng ải, Trận vườn Dừa - Rạch Gầm Xoài Mút 1725, Phòng tuyến Vị Xuyên, Dấu tích người xưa…
Ngoài sở trường sơn dầu, ông cũng có những khám phá mới nhất về chất liệu màu dầu trên giấy dó như các tác phẩm Cô gái bên song cửa, Xương rồng và cỏ xanh, Lâm truyền hành đạo ca. Tranh của ông tham dự nhiều triển lãm trong nước và thế giới, được các nhà sưu tập mỹ thuật người Đức sưu tầm và được lưu giữ tại Bảo tàng Tokyo, Nhật Bản.
Năm mảnh ghép cuộc đời
Tại triển lãm “Nhà tôi” tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM mới đây, công chúng yêu nghệ thuật một lần nữa được thưởng lãm các tác phẩm của đôi họa sĩ kỳ cựu Phan Oánh - Đặng Thị Dương. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hai người con Phan An, Phan Thy Nga và cô con dâu Vũ Trần Mai Trâm góp mặt cùng đại gia đình trong một triển lãm mỹ thuật thú vị. Mảnh ghép thứ hai - Phan An, thạc sĩ tạo hình, hiện là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM.
Tác phẩm của anh định hình theo phong cách biểu cảm, diễn tả sâu sắc nội tâm con người. Trong triển lãm lần này, anh dành tình cảm cho chính những người thân của mình: Soi vẽ về người vợ, Âm thanh mùa hè dành cho đứa con đầu lòng và Loay hoay để nói về chính bản thân mình. Người xem cũng không khó nhận ra những cảm xúc sâu thẳm của anh về thân phận con người, những khó khăn lo toan trong cuộc sống với Yên lặng, Mưa.
Vũ Trần Mai Trâm hiện là giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Cô út Phan Thy Nga có lẽ là người vẽ đẹp nhất bởi cái đẹp không có thiên kiến gì, đơn giản chỉ thấy đẹp thấy thích thì vẽ. Tuy chưa qua trường lớp nhưng mảng 6 tranh của Thy Nga khiến người xem phải suy ngẫm.
Mảnh ghép thứ 5 chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong gia đình nghệ sĩ. Nếu như Phan Oánh dành phần lớn cảm xúc của mình với đề tài lịch sử và chiến tranh cách mạng thì người bạn đời của ông, Nhà giáo ưu tú - họa sĩ Đặng Thị Dương dốc cả tâm huyết cho việc đào tạo thế hệ trẻ.
Tranh của cô đầy nữ tính, tươi sáng và đẹp đến hồn nhiên với chủ đề rất đa dạng: phong cảnh quê hương, tình yêu Tổ quốc, hoa cỏ, tĩnh vật và đôi khi chẳng đâu xa, là những con vật nuôi đáng yêu trong nhà. Có thể nói, cuộc sống thường ngày là một chủ đề lớn để nữ họa sĩ vẽ và sáng tác không mệt mỏi. “Cuộc sống vốn có nhiều nỗi buồn nhưng thế giới hội họa luôn đẹp, đẹp hồn nhiên. Vì sao chúng ta cứ phải thổi phồng những nỗi buồn cỏn con đấy. Một gia đình bố mẹ con cái được làm nghề mà mình yêu thích, đó là hội họa. Một điều lý thú đó là mọi người đều yêu cái đẹp, quý trọng cái đẹp, dẫu biết rằng nghề vẽ nhiều vất vả, đói kém vô thường. Chính vì thế, phải sống cho tốt, cho tử tế”, họa sĩ Đặng Thị Dương tâm tình.
Hơn 20 năm làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, cô từng kinh qua nhiều nhiệm vụ: trưởng hệ trung cấp mỹ thuật, Trưởng khoa Kiến thức cơ bản Đại học Mỹ thuật TPHCM, góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ trẻ. Cô đã tham gia nhiều triển lãm trong nước và nhiều nước trên thế giới và nhận nhiều giải thưởng và tác phẩm được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.
Nói về nữ họa sĩ Đặng Thị Dương, tiến sĩ nghệ thuật Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, tâm tình: “Tranh của cô mang nét đẹp hiền dịu, thơ ngây nhưng ẩn chứa bên trong là sự mạnh mẽ, trách nhiệm, sự hy sinh và tình yêu thương gắn kết các thành viên gia đình”.
MINH AN