Nước Nga tình yêu của tôi

Nước Nga tình yêu của tôi

Có thể nói rằng không có thầy cô nước ngoài nào dành cho sinh viên Việt Nam những tình cảm yêu thương và vòng tay rộng mở như thầy cô giáo người Nga, mà chắc có lẽ cũng không có thầy cô giáo nước ngoài nào được nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam nhớ và nhắc đến nhiều như các thầy cô giáo người Nga. Cho dù thời gian đã qua đi, dù biến động lịch sử đã đẩy nước Nga bước vào một khúc quanh khác, nhưng tình cảm của các thầy cô giáo người Nga và các thế hệ sinh viên Việt Nam vẫn không thay đổi.

Mỗi năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiều thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam từng sống và học tập ở Nga thường tổ chức những buổi họp mặt để ôn lại kỷ niệm về những năm tháng tuổi trẻ ở xứ sở Bạch dương. Sau những câu chuyện hỏi thăm về cuộc sống và công việc hôm nay là những câu chuyện về những thầy cô giáo người Nga mà nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam chúng tôi gọi thân mật là Bà giáo hay Ông giáo. Có những người đang giữ những trọng trách cao ở các cơ quan nhà nước, có người đã về hưu, có người đang là chủ một doanh nghiệp… nhưng tất thảy đều nhớ và thường xuyên nhắc về các thầy cô giáo người Nga với sự kính phục và lòng biết ơn vô hạn.

Nước Nga tình yêu của tôi ảnh 1
Nữ sinh Việt Nam và cô giáo Nga Anna Mirovnova ở Sverdlovsk.

Tôi còn nhớ những câu chuyện của các thế hệ sinh viên Việt Nam học ở Trường Đại học Năng lượng Mátxcơva trong buổi họp mặt nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga mà tôi tình cờ được dự. Những câu chuyện của họ có lẽ là minh chứng đẹp nhất cho tấm lòng của các thầy cô giáo người Nga dành cho sinh viên Việt Nam. Có những câu chuyện xảy ra đã gần 40 năm nhưng mỗi lần nhắc lại, học trò người Việt Nam vẫn còn xúc động.

Sinh viên Việt Nam nổi tiếng là cần cù chăm học và thông minh. Thế nhưng cũng có những lúc ham vui không học bài nên khi lên lớp chỉ nhìn cô rồi ấp úng. Cô không mắng mà ngồi khóc. Cô chỉ nói một câu rằng đất nước còn nhiều khó khăn, sao các em được đi học mà không học tốt. Thấy cô khóc, trò cũng rưng rưng nước mắt và hối hận vô cùng. Thế là từ đó, không có lần thứ hai không học bài. Không chỉ lo chuyện học, chuyện ăn, chuyện ở của sinh viên Việt Nam cũng được thầy cô chăm lo như lo cho con em mình. Người Nga ít khi ăn cơm như người Việt Nam nên gạo ở Nga thường đắt và khan hiếm. Đa số các trường có sinh viên Việt Nam theo học thường liên hệ với các cửa hàng lương thực thực phẩm ưu tiên để dành gạo cho sinh viên Việt Nam.

Đó không chỉ là câu chuyện của hơn 40 năm về trước. Chúng tôi, những người sang học ở Nga sau đó hàng mấy chục năm, vẫn được sống trong tình cảm thầy trò cao đẹp như thế.

Tôi học ở thành phố Sverdlovsk (nay là Ekaterinburg) nằm trên dãy núi Ural là biên giới giữa châu Á và châu Âu. Tôi còn nhớ khí hậu ở Sverdlovsk rất khắc nghiệt. Mùa đông nhiệt độ xuống âm 40 độ C, còn mùa hè nhiệt độ lên đến 40 độ C. Biết sinh viên Việt Nam không chịu được cái lạnh, vào mùa đông, những hôm nhiệt độ xuống âm 20 độ C là thầy cô giáo đến tận ký túc xá để dạy chúng tôi, chứ chúng tôi không phải đến trường.

Bạn tôi sinh con ở nước Nga, không có mẹ bên cạnh nhưng các bà giáo Nga đã là mẹ của chúng tôi, chăm lo cho chúng tôi như con ruột. Khi đứa trẻ chào đời, các bà giáo đến, người mang chậu tắm, người mang xe nôi, người mang chăn bông… Ở Sverdlovsk có một loài hoa tên là tử đinh hương. Hoa nhỏ màu tím có 5 cánh, nhưng cũng có những bông hoa đặc biệt có 6 cánh. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bảo nếu tìm được bông hoa tử đinh hương có 6 cánh hãy ước một điều gì đó rồi ngắt từng cánh hoa cho vào miệng, điều ước sẽ thành hiện thực. Mỗi chiều, bà giáo chủ nhiệm người Nga đến ký túc xá chúng tôi, bế “cháu ngoại” người Việt ra phố chơi và tìm bông hoa tử đinh hương 6 cánh để ước cho đứa bé mau lớn, khỏe mạnh.

Có lẽ khó nơi đâu có thể tìm thấy tình yêu thương học trò đến như thế.

Tình thầy trò đẹp như thế, tình bạn bè Việt - Nga cũng rất trong sáng và rất cao thượng. Ông Nguyễn Cự Hải, tốt nghiệp Đại học Năng lượng Mátxcơva năm 1972 và từng là Viện phó Viện Nghiên cứu máy thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim trước đây kể: “Có lần anh bạn Nga cùng phòng với tôi nói đùa đã xúc phạm tôi, tôi giận quá đạp anh bay vào tường. Câu chuyện được đồn khắp trường và anh bạn ấy đã bị nhà trường gọi lên và khai trừ khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol vì có thái độ phân biệt đối xử. Thế nhưng chúng tôi không giận nhau và vẫn là đôi bạn thân. Nhiều năm sau khi về nước, tôi có lần được dẫn đoàn cán bộ sang nghiên cứu ở Nga. Khi tàu vừa dừng ở sân ga, tôi thấy rất đông bạn bè cùng học ôm hoa đến đón. Tôi ngạc nhiên hỏi: Vì sao các cậu biết tớ sang mà đón? Câu trả lời của họ làm tôi xúc động và nhớ mãi: Chúng mình theo dõi từng bước đi của cậu”.

Ông Phạm Thượng Võ, cựu sinh viên Trường Đại học Năng lượng Mátxcơva, từng là lãnh đạo các nhà máy điện Thác Mơ, Thác Bà, Trị An… kể lại: “Mỗi khi, có sự kiện gì xảy ra ở Việt Nam, như sự kiện Mỹ tăng cường ném bom miền Bắc, sinh viên các trường thường tổ chức mít tinh thông báo tình hình Việt Nam và ra nghị quyết lên án đế quốc Mỹ. Có những lúc sinh viên Việt Nam, Liên Xô và các nước khác, trong đó có sinh viên các nước phương Tây đã tổ chức mít tinh trước cơ quan ngoại giao Mỹ tại Mátxcơva để biểu tình và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Mùa hè, sinh viên Việt Nam và sinh viên Liên Xô cùng đi lao động và trích một phần tiền lương đóng góp vào quỹ chống Mỹ cứu nước. Sau này khi chúng tôi có dịp sang Ukraina làm việc, dù không còn thuộc Liên Xô nhưng các đồng nghiệp Ukraina vẫn làm việc với chúng tôi trên tinh thần là bè bạn”.

Biến động lịch sử đã làm thay đổi nhiều ở nước Nga, nhưng đối với chúng tôi, nước Nga và con người Nga vẫn đẹp, vẫn mãi là tình yêu của chúng tôi. Bởi vì như một anh bạn học trên tôi nhiều khóa ở Trường Đại học Năng lượng Mátxcơva đã nói: Tuổi trẻ thấy gì cũng đẹp. Đúng vậy. Nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã trải qua quãng đời tuổi thanh xuân ở nước Nga. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, chúng tôi thấy điều gì ở nước Nga cũng đẹp. Ở nước Nga lần đầu tiên tôi thấy thế nào là hình ảnh “những chiếc lá run rẩy lìa cành” vào cuối thu, lần đầu tiên tôi mới được đặt chân ngập vào tuyết để nghe tiếng lạo xạo dưới chân như Pautovsky miêu tả. Đến Nga, tôi mới biết vì sao Pushkin lại yêu thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, khi những chiếc lá non trên cành xanh mơn mởn làm bừng lên một sức sống mới cho thiên nhiên; tôi mới hiểu vì sao Levitan dành suốt đời để vẽ phong cảnh nước Nga, thiên nhiên Nga.

Nếu bây giờ, tôi có một điều ước, tôi ước có được một bông hoa tử đinh hương 6 cánh để ước được gặp lại những thầy cô giáo nhân hậu và bạn bè thân thiết ở nước Nga.

VIỆT TRUNG

Tin cùng chuyên mục