Ông “thị trưởng” thương binh

Ít ai biết vị Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu – một con người luôn có nụ cười cởi mở, dễ gần là người lính đã từng chiến đấu và bị thương tưởng như không qua khỏi, ở chiến trường Thành cổ Quảng Trị.
Ông “thị trưởng” thương binh

Ít ai biết vị Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu – một con người luôn có nụ cười cởi mở, dễ gần là người lính đã từng chiến đấu và bị thương tưởng như không qua khỏi, ở chiến trường Thành cổ Quảng Trị.

Ông “thị trưởng” thương binh ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu (giữa) và các chiến sĩ đảo Trường Sa.

Gần 40 năm đã trôi qua, những vết sẹo chiến tranh trên “cơ thể” Tổ quốc Việt Nam đã “liền da thắm thịt”, nhưng với nhiều người, vẫn còn đó nỗi đau nhức mỗi khi trái gió trở trời... Người thương binh Nguyễn Quốc Triệu cũng vậy. Gặp lại những đồng đội cũ, anh trầm tư: “Chúng mình thế là may lắm rồi, nghĩ mà thương bao anh em đã nằm xuống...”.

Năm 1971, chiến tranh phá hoại miền Bắc đã chấm dứt được hơn hai năm. Miền Bắc trở lại những năm tháng thanh bình. Nhưng đó cũng là lúc cuộc chiến đấu ở miền Nam bước vào giai đoạn khốc liệt. Hậu phương lớn phải tổng động viên, huy động mọi lực lượng cho tiền tuyến. Ở các trường đại học, phần lớn sinh viên đều lên đường nhập ngũ. Anh sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Y Hà Nội, quê vùng Kinh Bắc (huyện Gia Lương nay là Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Quốc Triệu cũng nhập ngũ ngày 6-9-1971. Nhiều người trong lớp sinh viên ngày ấy nay đã thành đạt như UVTƯ Đảng - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh; UVTƯ Đảng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu; và hàng ngàn kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học... trên nhiều lĩnh vực.

Sau thời gian huấn luyện, lớp lính sinh viên được điều vào chiến trường Quảng Trị, nơi có thể nói khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Anh lính Nguyễn Quốc Triệu được điều về đại đội quân y của Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, trong đội hình của sư đoàn tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, đặc biệt tham gia giữ Thành cổ và phía Nam Thành cổ, chống tái chiếm và lấn chiếm của địch. Không thể tả hết được sự ác liệt, gian khổ nơi chiến trường Thành cổ ngày ấy, cùng sự hy sinh, mất mát vô cùng lớn lao của những người lính… Cũng tại đây, trong những giờ phút đối mặt với cái chết, người lính Nguyễn Quốc Triệu đã vinh dự được kết nạp Đảng tại một căn hầm thuộc thôn An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Nhưng anh lính trẻ Nguyễn Quốc Triệu - ông Chủ tịch thành phố Hà Nội hôm nay đã không đi suốt được cuộc chiến tranh. Trao đổi với đồng đội, anh vẫn rất tiếc nuối: “Tớ bị thương hơi sớm, tiếc không được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh”. Đó là một ngày rất khốc liệt, Trung đoàn 18 đang chiến đấu ở phía Nam Thành cổ Quảng Trị, đại đội quân y của anh bị bom dội trúng đội hình, bên bờ sông Lai Phước. Ông Ngô Thản, Chủ nhiệm hậu cần của trung đoàn lúc ấy cho biết: “Mình vừa điều động C24 đến địa điểm tập kết mới thì bị oanh tạc. Ngớt tiếng bom pháo, mình vội lao xuống kiểm tra thì thấy Nguyễn Quốc Triệu đã bị thương. Mình ra lệnh điều xuồng máy chở Triệu và các đồng chí bị thương ra Cam Lộ, nơi có bệnh viện mặt trận đóng để kịp cứu chữa”. Hỏi tình hình lúc đó, Nguyễn Quốc Triệu lại thản nhiên: “Vừa kịp nghe tiếng rít của bom, pháo thì tôi không biết gì nữa, tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở bệnh viện Mặt trận”. Ông Dung, nguyên là chiến sĩ y tá, quê ở Thái Bình kể: “Xuồng chở anh Triệu đi được nửa đường thì chết máy. Tình hình rất nguy cấp. Vết thương ở ổ bụng ra máu nhiều, nếu không nhanh thì tính mạng khó qua khỏi. Tới Cam Lộ còn phải khiêng chạy bộ hơn 3 cây số mới tới bệnh viện của mặt trận đặt tại Cùa. Số anh Triệu thật may, hôm đó bệnh viện mặt trận vừa được tăng cường đội điều trị của Viện 103 ở miền Bắc vào và anh đã được cứu sống”.

Hiệp định Paris được ký kết, Nguyễn Quốc Triệu được chuyển ra Bắc điều trị. Sau đó anh trở lại trường tiếp tục học Đại học Y. Tốt nghiệp năm 1976, anh được giữ lại trường giảng dạy và tham gia công tác Đoàn; Nguyễn Quốc Triệu cũng là Đảng ủy viên trẻ nhất của Trường Đại học Y và là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 7 (1977). Sau 7 năm ở Đại học Y, anh tham gia Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, rồi Phó Bí thư Thành đoàn và được chọn đi học đại học cao cấp ở Liên Xô (cũ).

Được biết, người thương binh Thành cổ năm xưa đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau: Phó Chủ tịch Ủy ban Dân số của Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rồi Chủ tịch thành phố thủ đô từ khóa 13; Phó Bí thư Thành ủy khóa 13 - 14. Tháng 4-2006, anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Một ông “thị trưởng” chân tình, dễ gần, dễ mến, đó là ấn tượng của người dân Hà Nội đối với người chiến sĩ - thương binh Thành cổ Quảng Trị 1972.

Bên cạnh bề bộn công việc của ông Chủ tịch thành phố, hàng năm, mỗi dịp ngày 30-4 hay 6-9 – ngày truyền thống của các anh – Nguyễn Quốc Triệu lại cố làm cho được nhiều việc thiết thực và hữu ích cho đồng đội, cho bạn bè - những người lính còn, mất của một thời chiến tranh.

Mỹ Hằng

Tin cùng chuyên mục