Phải đến Paris những ngày tháng 10 này mới hiểu giá trị của một kinh đô du lịch nổi tiếng thế giới. Khắp các danh thắng nổi tiếng như đại lộ Champs Élysées, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, vườn Luxembourg, cung điện Versailles rộng mênh mông là thế mà đều đông nghẹt người. Rác thải, mua bán chèo kéo khách, mệt mỏi tìm nơi đậu xe, ngao ngán xếp hàng... là những mặt trái đằng sau hào quang của kinh đô ánh sáng.
Sự quá tải thể hiện qua hình ảnh đường phố ăm ắp hai hàng xe kéo dài không thể nhúc nhích, mẩu thuốc lá vương vãi khắp nơi. 10 giờ sáng, dòng người đã xếp hàng rồng rắn trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris. Dưới sông Seine, từng chiếc Bateaux-Mouches hai tầng chất cả ngàn khách chậm rãi xuôi dòng, trên đường xe buýt cũng hai tầng chạy như con thoi đưa khách ngoạn cảnh thành phố. Phóng hơn 20km đến thành Versailles thì bãi đỗ xe ở cung điện liên tục nhấp nháy biển báo “kín chỗ”...
Nhưng phải đến vườn Luxembourg vào buổi chiều mới thấy độ “nóng” của nơi mệnh danh lá phổi thành phố này. Người đứng, người ngồi, người nằm, người ăn, người ngủ, người đọc sách báo... phủ đầy trên các thảm cỏ, giữa khoảng trống các hàng cây và quanh khu vực hồ. Sự lãng mạn vẫn bồng bềnh đây đó nhưng khung cảnh quá nhiều người cũng làm ngôi vườn nổi tiếng thế giới ít nhiều mất đi sự thanh tịnh, yên ả, quý phái.
Còn dưới chân tháp Eiffel, những ai ngại xếp hàng 2-3 tiếng để lên tháp thì chọn giải pháp nằm, ngồi, đứng trên bãi cỏ chờ giờ chiếu sáng tháp (trong vòng 10 phút). Nhưng giờ phút thư giãn này liên tục bị người bán hàng rong quấy nhiễu. Sau khi thăm thú các danh lam thắng cảnh, bạn có muốn ăn tô phở Việt giá 7,5 EUR giữa Paris cũng không đủ thư thái cảm nhận mùi vị quê hương bởi những người xếp hàng đứng cách đó chỉ nửa mét đang... chờ bạn ăn cho xong để lấy chỗ! Hầu như nhà hàng mặt phố nào ở khu vực trung tâm Paris cũng đầy ắp người và thực khách chỉ có chỗ ngồi sau khi đã xếp hàng không dưới 30 phút.
Minh Thu - sống ở Bỉ 5 năm, sang Paris 3 lần, chủ yếu là “cưỡi ngựa xem hoa” cho biết: “Đi Paris cuối tuần chỉ có thể ngồi trong xe hơi nhìn ra... di sản! Đi mỏi chân cũng chỉ ngắm được một góc vườn trong cung điện Versailles”. Còn Anja, cô bạn người Bỉ thừa nhận đã đi Paris 2 lần nhưng “lần nào cũng chỉ đủ thời gian tìm chỗ đậu xe, chạy ào đến ngắm nghía và chụp tấm ảnh kỷ niệm, không đủ kiên nhẫn xếp hàng lâu”.
Quả thực, nếu không phải dân bản xứ hoặc người làm việc, sinh sống, học tập lâu dài tại đây, bạn sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn khi du lịch Paris. Vậy có lúc nào Paris bớt khách, một người địa phương bật cười: “Chẳng lúc nào Paris thảnh thơi. Mùa đông lạnh giá ư? Không hề vắng khách. Vì lúc đó, người ta lại có lý do đổ về đây vui chơi Giáng sinh và đón năm mới”.
Kiều Bích Hương