- Chào em! Có vẻ em hơi mệt thì phải?
- Hơi gì anh. Đang muốn “đứt gân máu” rồi nè!
- Em đá bóng mà làm gì nghe ghê vậy?
- Anh có coi giải bóng đá vừa rồi không?
- Có, anh theo dõi kỹ.
- Theo dõi kỹ mà hổng thấy gì hết hả?
- Em nói rõ một chút?
- Tụi em như chim non mới ra ràng, vậy mà thả vô tỉ thí với võ sĩ giác đấu La Mã với khiên, kiếm lăm lăm trên tay. Hôm bữa bọn em đấu mãi cũng không thắng nổi, thậm chí còn bị hai cú hồi mã thương, khiến buổi ra mắt bất thành.
- Nhưng mọi việc chưa dừng lại?
- Dạ. Trận sau với võ sĩ Samurai mới là ác mộng. Trong khi còn đang sắp xếp đội hình, bất thình lình hắn “chém” một nhát liền.
- Nhanh quá?
- Chưa kịp hoàng hồn, kiếm sĩ Samurai “bụp” phát nữa, vậy là tụi em biết gặp phải thứ dữ rồi.
- Nên thua luôn?
- Đúng là võ sĩ Samurai ra đòn nhanh như chớp, mở mắt ra thấy “rụng” hết rồi. Nhưng chưa xong đâu anh?
- Còn gì nữa?
- Tối nay (10-1), phải đấu một trận với mấy tay võ sĩ quyền Anh hạng nặng nữa nè! Không biết còn bầm giập tới cỡ nào nữa.
- Khiếp! Chỉ trong ít ngày phải gặp ba đối thủ khác nhau?
- Có ai muốn đâu.
- Vậy sao phải đấu?
- Trong tình hình bóng đá trẻ nát bét, còn mỗi bọn em là coi được, nên đành phải ra trận thôi.
- Kể ra cũng cực quá hả?
- Mệt lắm! Đồng ý là có cơ hội cọ xát, nhưng cũng không nghĩ gặp hàng khủng như vậy. Tụi em vừa mới lớn lên, chưa có kinh nghiệm, vậy mà bị thả ra với mấy đối thủ có trình độ hơn mình, khiến bị choáng rồi ê mặt với khán giả.
- Chắc sức ép ghê gớm lắm?
- Nặng như quả tạ đè lên người. Áp lực từ dư luận, báo chí, đủ thứ hết…
- Nếu có ước muốn, em ước gì?
- Em muốn đánh xong trận quyền Anh này nữa là nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mấy giải khác.
- Sẽ còn nhiều giải khác đó nha!
- Một mình tụi em lo nhiều giải quá! Cái gì cũng bấu víu vô U19 VN có ngày “tiêu” luôn.
- Ai bảo các em sinh ra lúc này?
- Chắc số nó vậy! Hic…
HAI SÀI GÒN