Quy chuẩn cho truyền thuyết

Tranh cãi xung quanh chuyện Thánh Gióng liệu có xuống tắm ở Hồ Tây, mẹ Thạch Sanh có nhường quần cho con hay không… không phải là mới lạ.

Tranh cãi xung quanh chuyện Thánh Gióng liệu có xuống tắm ở Hồ Tây, mẹ Thạch Sanh có nhường quần cho con hay không… không phải là mới lạ.

 Còn nhớ vài năm trước dư luận cũng sôi nổi tranh luận về chuyện nàng Tấm hiền dịu lại có hành động tàn ác là đi làm mắm Cám. Trước những tranh cãi ầm ĩ đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ra công văn yêu cầu các nhà xuất bản (NXB) phải “chủ động kiểm tra lại toàn bộ xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi của NXB đã xuất bản và phát hành; rà soát toàn bộ bản thảo đang trong quá trình xuất bản. Nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, NXB phải có biện pháp xử lý kịp thời”.

Những tranh luận, tranh cãi vừa qua có 2 dạng. Một là lỗi do khâu biên tập kiểu như những miêu tả mang tính gợi dục trong cuốn sách dành cho thiếu nhi hay tả thật quá cảnh Thạch Sanh giết chằn tinh gây phản cảm. Với những lỗi dạng này vấn đề giải quyết khá đơn giản, chỉ cần rà soát lại có thể thấy và chỉnh sửa được ngay.

Dạng thứ hai là khác biệt về quan điểm, tài liệu văn bản của các truyền thuyết. Truyền thuyết, cổ tích vốn là các sáng tác mang tính dân gian, trải qua thời gian tồn tại xuất hiện rất nhiều dị bản và gần như không thể có cái gọi là “văn bản đúng nhất”.

Về mặt văn bản, các đoạn xuống tắm, chết, nhường quần… đều có văn bản tồn tại thực tế, còn nếu xét thuần túy về mặt logic thì liệu Thánh Gióng xuống hồ tắm sạch vết máu rồi vào rừng lặng lẽ mất đi do vết thương chiến đấu có lý hơn hay là bay về trời thì đúng hơn!? Hay nhà Thạch Sanh chỉ có hai mẹ con, quá nghèo có một cái quần duy nhất để cho mẹ mặc, mẹ mất để lại cho con thì có gì là không đúng. Đây cũng không phải là cá biệt, truyền thuyết Chử Đồng Tử cũng có chi tiết gần giống như vậy (có khác là thay mẹ bằng cha). Chính vì thế, việc ra quyết định rà soát tuy có giá trị về mặt chấn chỉnh nhưng sai sót trong công tác xuất bản không thể giải quyết được bản chất những vấn đề gây tranh cãi như vừa qua. Đúng về văn bản, hợp lý về tình huống, như vậy lấy gì để các NXB “nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, NXB phải có biện pháp xử lý kịp thời”.

Trên thực tế, bản chất của những vấn đề gây dư luận vừa qua thực ra không nằm ở bản thân tác phẩm mà là ở người đọc. Truyện “Tấm Cám” vốn dĩ được sáng tác không phải cho thiếu nhi, việc Tấm giết Cám ở đoạn cuối phản ánh quan niệm “ác giả ác báo” của người dân. Nếu bạn đọc là người trưởng thành, điều này không có gì lạ, nhưng nếu người đọc là một em thiếu nhi tiểu học, đang ở độ tuổi không phân biệt được những điều đúng sai, thiện ác thì việc đọc cô Tấm được miêu tả hiền dịu lại có hành động tàn bạo như thế không phải là một điều phù hợp. Chính vì thế, với “Tấm Cám”, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã kiến nghị, khi dạy cho các em nhi đồng, tiểu học, hãy dạy dị bản xinh đẹp nhất là Tấm tha thứ mẹ con Cám và tất cả sống hạnh phúc bên nhau. Với học sinh trung học, các em có thể tiếp cận một dị bản khác nặng nề hơn và khi bước vào đại học, nếu theo con đường nghiên cứu sẽ tiếp xúc với những dị bản cực đoan nhất. Cũng như thế, Thánh Gióng lên trời sẽ rất đẹp với các em khi còn nhỏ nhưng ở một độ tuổi lớn hơn, hình ảnh bi tráng người chiến sĩ chiến đấu cho Tổ quốc rồi nhẹ nhàng hy sinh rõ ràng sẽ hấp dẫn hơn.

Không thể có những quy chuẩn về mặt hành chính để các đơn vị xuất bản xử lý những tác phẩm dạng như truyền thuyết, cổ tích nhưng lại hoàn toàn có thể xây dựng những quy chuẩn để lựa chọn những hình ảnh, miêu tả phù hợp với từng độ tuổi. Đây cũng không phải là điều mới lạ, bộ sách “Truyện cổ Grimm” là một ví dụ điển hình. Khi tổng hợp các câu chuyện dân gian, tác giả là anh em nhà Grimm đã chỉnh sửa các câu chuyện để có kết thúc nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn, phù hợp với đối tượng bạn đọc mà tác giả hướng tới với các phiên bản dành cho người lớn, trẻ em riêng biệt. Chính vì thế, một số câu chuyện trong đó có kết thúc khác nhau tùy thuộc dành cho bạn đọc lứa tuổi nào mà tươi sáng hay đen tối.

Đất nước ta có một kho tàng truyền thuyết, cổ tích đa dạng và vô cùng phong phú, nên phổ biến kho tàng đó đến bạn đọc là điều cần thiết nhưng nếu không có một quy chuẩn từ đầu thì sẽ khó mà phát huy các giá trị tốt đẹp của kho tàng này.

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục