Cục Xuất bản đã chính thức xác nhận cuốn sách Búp sen xanh bản in ghi do NXB Thời đại xuất bản, Công ty sách Nhân dân thực hiện là sách lậu. Bằng chứng cụ thể nhất để khẳng định đây là sách lậu chính là việc NXB Thời đại liên tục khẳng định họ không hề liên quan đến cuốn sách trên. Một cuốn sách không rõ nguồn gốc, không biết ai làm thì dĩ nhiên chính là sách lậu.
Thế nhưng, với những người làm trong lĩnh vực xuất bản, không gọi đây là sách lậu mà dùng một khái niệm khác, họ gọi đây là sách “ma”. Tuy trên cơ bản sách “ma” cũng là một loại sách lậu nhưng thực tế giữa hai khái niệm này có một điểm khác biệt.
Sách lậu thông thường để chỉ loại sách sao chép lại từ một cuốn sách được xuất bản chính thức, tất cả thông tin trên sách như thông tin xuất bản, đơn vị làm sách, hình ảnh trang bìa… đều được lấy y nguyên từ sách thật, rồi in nối bản. Đây chính là điều kiện cơ bản để sách lậu tồn tại vì người làm sách lậu không phải tốn kém chi phí thiết kế, trình bày, quảng bá sách mà dựa vào sự thành công, nổi tiếng của sách thật để từ đó đánh lừa người đọc.
Chính vì thế, trong quá trình chống sách lậu, rất nhiều người đã kiến nghị nhà nước thay vì đặt riêng luật về sách lậu thì nên xem xét xử lý sách lậu như là một loại hàng nhái, hàng giả vì về tính chất, chúng giống hệt như nhau.
Còn sách “ma” lại khác hoàn toàn, đây là loại sách tồn tại độc lập, sách có tên tuổi NXB, đơn vị làm sách, thậm chí cả thông tin xuất bản, nộp lưu chiểu… khác với sách thật. Nhìn từ bên ngoài, đó hoàn toàn là một cuốn sách bình thường, hợp pháp như mọi cuốn sách được xuất bản chính thức nào khác.
Chính vì thế, việc phát hiện sách “ma” rất khó khăn nếu chỉ là kiểm tra thông thường. Những cuốn sách đó chỉ trở thành sách “ma” khi xảy ra sự cố, có thể là vi phạm bản quyền như trường hợp Búp sen xanh, cũng có thể là vi phạm về nội dung như vụ “cắt ngón tay dạy toán”… Đến lúc đó, khi truy ngược lại các đơn vị xuất bản để tìm người chịu trách nhiệm thì tất cả mới bất ngờ, cuốn sách này chẳng ai biết ở đâu ra.
NXB trình một loạt các giấy tờ, kế hoạch xuất bản cho thấy họ chẳng liên quan gì đến cuốn sách, đơn vị của họ chưa bao giờ cấp phép xuất bản cho cuốn sách đó, số xuất bản ghi trên sách thực chất là số xuất bản của một cuốn sách khác (có thể đã xuất bản hoặc đang nằm trong kế hoạch). Đơn vị liên kết (nếu có) cũng khẳng định chưa bao giờ thực hiện cuốn sách này, cục xuất bản cũng cam đoan chắc “như đinh đóng cột” rằng tên sách này chưa bao giờ xuất hiện trong tờ trình xuất bản của các đơn vị…
Thế là một cuốn sách được in ấn đàng hoàng, xuất hiện công khai trên các quầy sách cả nước trong thời gian dài (có trường hợp đến gần 6 - 7 năm), đến tay không biết bao nhiêu bạn đọc bỗng chốc chẳng ai biết cuốn sách ấy rốt cục ở đâu ra.
Điều đáng nói là lĩnh vực xuất bản trong nước là một lĩnh vực được quản lý khá chặt chẽ ở cả ba phương diện: xuất bản, in và phát hành. Thế nhưng, những cuốn sách “ma” lại công nhiên xuất hiện, tồn tại cho đến khi bị phát hiện, việc tìm kiếm xem ai làm ra những cuốn sách “ma” lại thường rơi vào bế tắc.
Ai cũng biết, để thực hiện một cuốn sách phải qua nhiều khâu, phải đảm bảo các quy trình xuất bản, để in ấn cũng thế và cuối cùng ở khâu phát hành hiện càng bị siết chặt hơn khi đơn vị phát hành không những phải chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của sách mà còn phải kiểm tra cả nội dung.
Vừa qua, NXB Kim Đồng lại lên tiếng tố cáo một loạt các ấn bản sách của nhà văn Tô Hoài xuất hiện trên thị trường, số sách này chắc chắn đều là sách lậu vì hiện nay bản quyền toàn bộ tác phẩm của nhà văn Tô Hoài đều do NXB Kim Đồng nắm giữ. Thế nhưng, mỗi cuốn sách đều có tên đơn vị xuất bản đầy đủ và đều không phải là NXB Kim Đồng. Và trong số đó ít nhất đã có vài cuốn được xác nhận là sách “ma” khi đơn vị xuất bản in trên sách đã phủ nhận sự liên quan của mình.
Trong lúc Việt Nam đang xây dựng một nền xuất bản tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc thì sách lậu, ung nhọt của ngành xuất bản trong nước vẫn tồn tại thậm chí còn phát triển, biến tấu thành các hình thức khác mà sách “ma” là một trong số đó. Nếu không thể ngăn chặn sách lậu, không thể xóa bỏ sách “ma” thì ước mơ một nền xuất bản phát triển sẽ còn quá xa vời, thậm chí liệu xuất bản chân chính có thể sống còn hay không cũng là cả một vấn đề.
TƯỜNG VY