Thắng không vui?

Đặt câu hỏi này ra nhiều người cho là ngớ ngẩn, nhất là trong lúc QNK Quảng Nam vừa thua “liên khúc” mấy vòng gần đây. Thế nên trận thắng trước Gạch ở vòng 6 chiều thứ Bảy tuần trước không chỉ HLV Vũ Quang Bảo cười toe mà cầu thủ cũng hí hửng vì có thêm 3 điểm nhằm củng cố mục tiêu trụ hạng, và dằn lưng hơn 600 triệu đồng tiền thưởng từ tay bầu Hiển. Còn người hâm mộ xứ Quảng? Chắc chắn họ cũng hài lòng với cái cách đội bóng quê hương kiếm được chiến thắng nơi đất khách, nhưng hỏi “sướng” không thì nhiều người chậc lưỡi.

Bóng đá Quảng Nam hồi còn gọi là QN-ĐN lẫy lừng với nhiều người con của quê hương góp mặt vào đội hình dưới thời của HLV Vũ Văn Tư  hay Trần Vũ mà mỗi lần ra sân được khán giả hò hét, công kênh và họ chỉ mong một lần chạm vào da thịt hoặc nắm tay  thần tượng thì cả đêm sướng không ngủ được. Sân Chi Lăng ngày đó cũng vui như hội mỗi khi có đội nhà thi đấu, còn người hâm mộ tranh nhau kiếm cho được chỗ… đứng, ở cái sân chứa chừng 2 vạn người nhưng nhu cầu lại gấp đôi, gấp rưỡi.

Lúc này thì QNK Quảng Nam vừa mới thăng hạng, lại xếp hạng 7 với dàn cầu thủ chất lượng như Xuân Thắng, Thanh Trung, Văn Vinh, Hải Anh, Công Minh, Trọng Bình… cùng với những ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Thế nhưng, đem hỏi khán giả nơi này có vui không thì chẳng nhiều người trả lời có, do bản sắc của đội bóng bị nhạt đi nhiều từ tướng tới quân phải đi mua, đi mượn. Còn những bản hợp đồng chỉ được ký ngắn hạn thì mấy ai hết mình vì người hâm mộ?

Cứ nhìn sân vận động Quảng Nam sức chứa khoảng 16.000 chỗ ngồi nhưng từ đầu giải tới giờ chưa có trận nào được lấp đầy là đủ hiểu. Trái với ngoài Bắc, nhiều sân người dân tới coi đông nghẹt không chỉ vì đội bóng đá hay mà tính địa phương, truyền thống còn rất nhiều với những cầu thủ là người con của vùng đất đó.

Với tình hình của V-League như hiện nay, nhiều khả năng QNK Quảng Nam sẽ trụ hạng thành công, nhưng câu hỏi đặt ra có phải chuyên nghiệp là chỉ cần thành tích còn yếu tố bản sắc, con người lại bị gạt qua, xem nhẹ?

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục