Thích thú một thời Petrus

Chơi thân với Lê Văn Nghĩa từ lâu với tư cách cùng là những người viết văn, làm báo nhưng tôi mới chỉ biết đến anh như một ngòi bút có khả năng gây cười cho bạn đọc. Thông thường, cứ ra Hà Nội là anh lại gọi tôi để rồi sau đó cùng ngồi nhâm nhi cốc bia hơi, nói ba câu chuyện bông phèng để cười xả Xú-páp. Lê Văn Nghĩa là người không coi trọng ăn uống. Anh thích những nơi bình dân, ăn những món bình dân, nói những chuyện bình dân, khoái tiếu lâm và thỉnh thoảng đá vào vài câu triết lý vui vẻ.

Chơi thân với Lê Văn Nghĩa từ lâu với tư cách cùng là những người viết văn, làm báo nhưng tôi mới chỉ biết đến anh như một ngòi bút có khả năng gây cười cho bạn đọc. Thông thường, cứ ra Hà Nội là anh lại gọi tôi để rồi sau đó cùng ngồi nhâm nhi cốc bia hơi, nói ba câu chuyện bông phèng để cười xả Xú-páp. Lê Văn Nghĩa là người không coi trọng ăn uống. Anh thích những nơi bình dân, ăn những món bình dân, nói những chuyện bình dân, khoái tiếu lâm và thỉnh thoảng đá vào vài câu triết lý vui vẻ.

Nhưng hóa ra còn có một Lê Văn Nghĩa khác, ngoài Lê Văn Nghĩa chuyên gây cười. Một Lê Văn Nghĩa của những ưu tư, đầy ắp nỗi niềm hoài cổ và vì thế cũng khá bí ẩn. Tôi chỉ nhận ra điều này khi đọc cuốn truyện dài mang tinh thần hồi ức tên là Mùa hè năm Petrus (NXB Trẻ, 2013). Thật lòng mà nói thì lúc đầu tôi nghĩ mình đọc vì trọng cái tình của tác giả. Nhưng sau khi bập vào mấy trang đầu, tôi cứ bị lôi cuốn bởi lối kể hồn nhiên, sinh động, rất lạ so với những gì tôi biết về tác giả. Cứ thế tôi không thể dứt ra được. Thực sự thì nó cũng dễ đọc và khá thú vị, ít ra với một người hồi bé quen sống trong môi trường mô phạm như tôi. Bạn đọc nào muốn tìm kiếm những áng văn mượt mà, từ ngữ được gọt giũa, nhiều ẩn dụ, triết lý thâm trầm, rắc rối với nhiều biến tấu về hình thức thể hiện... trong cuốn Mùa hè năm Petrus sẽ thất vọng.

Nếu ai đó chỉ quan tâm đến những gì mang tính cách tân về trường phái nọ, trường phái kia, như cấu trúc tác phẩm, thái độ tiếp cận, nhân vật, giọng kể, ngôn ngữ... cũng sẽ không được thỏa mãn. Những thứ đó không có, hoặc hầu như không có trong Mùa hè năm Petrus. Nếu Lê Văn Nghĩa cứ cố để mình trở nên hiện đại, thì cuốn sách của anh có thể đã không khiến tôi quan tâm. Những đặc trưng về thể loại cũng bị bỏ qua. Vì thế khó mà biết cuốn sách của Lê Văn Nghĩa là tiểu thuyết hay hồi ký. Nhưng đó lại là cái hay, cái đáng đọc của tác phẩm này.

Toàn bộ cuốn sách khá dày, liền một mạch chỉ kể lại bằng thứ văn mộc mạc, chấm phá chút hài hước về những chuyện xảy ra trong ngôi trường nổi tiếng mang tên Petrus Ký (Trương Vĩnh Ký) mà tác giả là một học sinh của trường thời nhỏ. Nó là vô số chuyện chỉ có ở tuổi học trò. Ngoài sự rất lạ với một độc giả miền Bắc (từ tên môn học, cách chia và gọi cấp học, những quy định sinh hoạt trong ký túc xá đến những hình thức xử phạt, thái độ của thầy cô trong lớp... đều rất lạ), nó không có gì đặc biệt hơn là trò quỷ mà bọn trẻ thường bày ra, cho dù chúng ở đâu.

Nhưng qua cách kể của Lê Văn Nghĩa, nó bỗng mang một tinh thần khác. Đầu tiên là ký ức về một thời, của một xã hội vẫn còn ít được độc giả miền Bắc biết đến. Ngoài ra, nếu kỳ công vẫn có thể chắp nối các sự kiện tưởng như rời rạc trong cuốn sách để hình dung ra một mảng lịch sử bi thương của người Việt. Đó là cảnh ly tán, những nỗi buồn đeo đẳng nơi mỗi con người về số phận dân tộc… Nhưng cũng có thể nói, toàn bộ cuốn sách là tấm lòng đôn hậu, nhiều day dứt về cõi nhân sinh của tác giả đem trải ra để tìm sự đồng cảm nơi bạn đọc. Sau những nụ cười vui vẻ, sau những trang văn bỗ bã, là điều khiến ta phải suy nghĩ trong im lặng. Mỗi cảnh đời trong cuốn sách đều gửi theo một thông điệp.

Có lẽ hấp dẫn nhất là những chuyện liên quan đến các thầy cô giáo, những nhân vật lịch sử có tinh thần dân tộc ảnh hưởng mạnh mẽ đến lớp trẻ thời kỳ ấy. Lê Văn Nghĩa không định phục dựng chân dung họ, mà anh chỉ mô tả thứ có sẵn. Chính điều đó làm nên một phần nét độc đáo của cuốn sách. Đoạn kể nhà văn Sơn Nam đi chiếc xích lô đến trường, gặp cô giáo trong cái vẻ xuề xòa của một người lao động để thanh minh cho cậu học trò làm thêm ở xưởng in, là một trong những đoạn chân dung văn học bình dị nhưng chắc chắn thuộc loại đặc sắc nhất mà tôi được đọc. Tôi tin chắc rằng nhiều người chưa biết Sơn Nam sẽ tò mò về ông sau khi đọc những trang mô tả như vậy. Còn những người đã biết và yêu quý ông sẽ thêm một lần tìm thấy lý do của sự yêu quý ấy.

Ngoài ra, tôi nghĩ các nhà giáo dục nên dũng cảm vượt qua những định kiến cứng nhắc để tham khảo Mùa hè năm Petrus như tham khảo một tư liệu về phương pháp sư phạm. Nhiều bài học sinh động liên quan đến triết lý giáo dục, đến nhân cách thầy cô... được tác giả trình bày không thể đơn giản và thuyết phục hơn.

TẠ DUY ANH

Tin cùng chuyên mục