LTS: Những năm qua, nạn xâm hại rừng tự nhiên tại Việt Nam đã trở nên… tự nhiên không thể ngăn chặn. Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng tái sinh… sau khi đã khai thác hết gỗ quý, săn hết thú quý thì bị chặt phá, đốt trụi để lấy đất làm nương rẫỵ Chỉ có một loại rừng được quy hoạch, có hẳn một cơ quan quản lý với hàng trăm biên chế có nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt, đó là rừng ở vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Cả nước hiện có 17 vườn quốc gia và 40 khu bảo tồn thiên nhiên như vậỵ Thế nhưng, thực tế, với một lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp ngày đêm túc trực và ngân sách hàng trăm tỷ đồng rót xuống hàng năm, rừng tự nhiên tại các vườn quốc gia đã được bảo vệ như thế nào. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và kiểm lâm các địa phương, nhóm PV Báo SGGP đã thâm nhập vườn quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình), Yok Đôn (tỉnh Đắc Lắc) và ghi nhận…
Nhờ người đưa dắt chúng tôi vào Vườn rừng quốc gia Yok Đôn tìm Y Wen, ngụ buôn Trí B, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, người mà chỉ hơn một năm trước còn được các băng nhóm lâm tặc đặt cho biệt danh “thổ địa” của vườn quốc gia bởi không tiểu khu nào, không vùng gỗ quý nào của Yok Đôn mà Y Wen không đặt chân đến. Sau khi nghe chúng tôi ngỏ ý, Y Wen cười nói: “Mình bỏ nghề phá rừng rồị Bây giờ, cán bộ kiểm lâm hay nhà báo cần giúp đỡ gì mình đều sẵn sàng…”.
Vào rừng, đụng lâm tặc
Mặt trời vừa nhú lên trên đỉnh núi Yok Đôn, Y Wen đã giục chúng tôi lên đường vì như anh nói từ buôn Drăng Phok vào tới Tiểu khu 458, nơi có trữ lượng gỗ quý còn sót lại lớn nhất của vườn, cũng phải mất hơn một giờ đi bộ. Dốc núi cao lổn nhổn đá và cây rừng ngả nghiêng chắn lối, chúng tôi dò dẫm từng bước khó nhọc còn Y Wen thì cứ phăm phăm.
Vượt qua hai triền dốc, chúng tôi đụng ngay một gốc gỗ hương còn mới nguyên vết cắt cưa máỵ Trên mặt gốc cây ghi: ngày 5-4-2010. Y Wen giải thích: “Cây này, kiểm lâm Trạm Drăng Phok phát hiện lập biên bản. Đã bắt được 3 tên, nhưng gỗ tang vật chưa kịp đưa về trạm thì 2 ngày sau bọn lâm tặc vào chuyển đi hết”.
Cách đó không xa, còn hơn chục gốc cây hương khác cũng đỏ bầm vết cắt. Cây mới nhất được đánh dấu ngày 4-6-2010, phần gốc gần 2 vòng tay người ôm. “Cây này trước khi bị đốn hạ 2 ngày, Trạm kiểm lâm Drăng Phok đã cho người canh giữ suốt ngày đêm. Thế nhưng, chỉ một giờ về ăn cơm trưa, lâm tặc đã xẻ thịt xong” – Y Wen nói.
Đi tiếp một đoạn, đến lưng chừng núi, bỗng Y Wen dừng bước, lắng tai nghẹ “Có tiếng cưa máy, phía bên kia núi”. Nói xong, Y Wen đưa chúng tôi cắt rừng lên đỉnh núị Vừa lên tới đỉnh, Y Wen vọt nhanh về phía trước. “Đứng lại, bọn chặt trộm” – Y Wen dõng dạc hô. Nhận ra “khắc tinh”, gần chục “lâm tặc” lao thục mạng xuống dốc lô nhô đá và gốc cây rừng, bỏ lại toàn bộ tang vật.
Trước mắt chúng tôi là 3 gốc hương vừa bị đốn hạ còn tươi nguyên dòng nhựa đỏ từ thân cây ứa rạ Bên cạnh, ngổn ngang những súc gỗ được đẽo, cắt thành súc vuông vức từ phần thân câỵ Hai cưa tay, dao, đục, can nước, quần áo của lâm tặc vứt vung vãị Chỉ những phiến gỗ còn tươi nguyên, Y Wen nói: “Để đưa được số tang vật này về trạm kiểm lâm cũng phải mất cả tuần lễ. Nếu không có người canh giữ, chỉ trong đêm nay họ (lâm tặc) sẽ chuyển đi hết…”.
Hội thi... cưa(?!)
Thâm nhập vào Tiểu khu 485, chúng tôi còn chứng kiến nhiều cánh rừng gỗ quý bị chặt trắng. Từ Trạm kiểm lâm số 3, theo con đường đất đỏ dẫn vào đập Đắk Lau, chỉ khoảng hơn 2km, chúng tôi đếm được hơn 20 cây gỗ quý hai bên đường chỉ còn trơ gốc.
Đi sâu vào hướng Thác Phật, nhiều cánh rừng gỗ quý cũng biến mất, chỉ còn lại những cây nhỏ thuộc nhóm 4, nhóm 5. Anh Thành - người dẫn đường, cho biết chính vùng lõi của Tiểu khu 485 này là điểm xuất phát của các nhóm lâm tặc khai thác và vận chuyển các loại gỗ quý đi theo tuyến đường sông Sêrêpok.
Theo các lối mòn từ những cánh rừng của Tiểu khu 485, đến bờ trái sông Sêrêpok rồi đi ngược về phía thượng nguồn, chúng tôi phát hiện hàng chục bến tập kết gỗ của lâm tặc. Trong đó, theo kiểm lâm, các điểm tập kết gỗ tại bến A Ma Kog, A Ma Tú, A Ma Jon là lớn nhất vì điểm tập kết phía bên kia sông nằm sát tỉnh lộ 1 dẫn về phố huyện Buôn Đôn. Nhiều lóng gỗ còn tươi nguyên nằm ngổn ngang sát bờ sông, nhiều mảnh bìa gỗ, giá đỡ cưa máy… vứt lại vung vãi.
Đi thêm một đoạn sông, chúng tôi phát hiện một bến gỗ nằm ẩn trong lùm cây rậm rạp, một lóng gỗ cỡ hai vòng tay người ôm nằm dưới nước. Có 2 phụ nữ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, có lẽ đang canh giữ lóng gỗ. Thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, họ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy rạ
“Lóng gỗ này mới chuyển xuống lúc khuya” – anh Thành nhận định. Anh kể: “Đêm xuống, các nhóm lâm tặc cưa xẻ, vận chuyển gỗ ở bến sông này nhộn nhịp như “hội thi… cưa”. Theo anh Thành và những người dân bản địa, những cây gỗ quý cắt trộm từ rừng ra sẽ tập kết tại đây để cưa xẻ thành “hộp” sau đó chuyển sang bên kia sông Sêrêpok. Phía bờ bên kia, lâm tặc cũng thiết lập trạm cưa di động để chia nhỏ lóng gỗ cho phù hợp với các phương tiện chở về TP Buôn Ma Thuột…”.
Theo số liệu của Ban quản lý Vườn quốc gia Yok Đôn, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm của vườn đã phát hiện xử lý 280 vụ xâm hại rừng, thu giữ hơn 500m³ gỗ quý. Thế nhưng, chính một cán bộ quản lý Vườn quốc gia Yok Đôn thừa nhận, đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ so với số gỗ bị lâm tặc đốn hạ và vận chuyển ra khỏi rừng. Theo anh, tính bình quân, mỗi tháng chỉ riêng Vườn quốc gia Yok Đôn đã có khoảng 1.500 - 2.000m³ gỗ quý bị lâm tặc đốn hạ… Rừng đang chảy máu! Nhưng với thực tế này, chỉ khoảng 5 - 10 năm nữa, các loại gỗ quý của rừng Vườn quốc gia Yok Đôn sẽ hết. Rõ ràng, rừng đang “cạn máu”.
Sao giữ nổi?
Vườn quốc gia Pù Mát thuộc tỉnh Nghệ An có diện tích 93.576 ha kéo dài từ huyện Con Cuông, qua địa phận huyện Tương Dương đến huyện Anh Sơn, Pù Mát có 11 trạm kiểm lâm bố trí tại các cửa rừng và các con sông, rạch lớn. Theo một lãnh đạo vườn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 100 vụ xâm hại, khai thác trái phép gần 100m³ gỗ quý và lấn chiếm hơn 100ha đất rừng để trồng trọt, canh tác (mỗi năm mất từ 70 – 80ha, phần lớn ở vùng đệm – NV).
Lý giải về tình trạng này, Tổ phó Tổ công tác quản lý, bảo vệ rừng xã Tam Hợp, huyện Tương Dương Hoàng Văn Hữu cho biết: “Chủ yếu là đồng bào tại chỗ khai thác gỗ làm nhà. Còn vận chuyển, mua bán gỗ quý thì ít phát hiện”.
Nói vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi khu vực nào xảy ra phá rừng, lấy gỗ nhiều nhất thì anh Hữu không ngại kể ra một loạt nơi như bản Phồng, bản Pa Lơn – nơi được cho là còn trữ lượng khá lớn các loại gỗ quý như pơ mu, sa mu, sến, táu… Đường đi của gỗ lậu chủ yếu được đóng thành bè theo dòng Khe Thơi, Khe Lồi rồi chuyển về Con Cuông… – Kiểm lâm không phát hiện, bắt giữ được à? “Có chứ, nhưng chốt kiểm lâm chỉ có 2 người mà quản lý tới 3 tiểu khu với hơn 5.000ha rừng, làm sao giữ nổi…”.
Điều khá bất ngờ, chỉ cách chốt kiểm lâm do anh Hữu phụ trách hơn 100m là bản Phồng – nơi được cho là cửa rừng của Vườn quốc gia Pù Mát - có đến hơn 2/3 trong số 121 nóc nhà của bản có chứa gỗ quý. Gỗ đã được xẻ thành hộp, chất ngồn ngộn dưới sàn nhà, để ngổn ngang dọc đường đi…
Tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, các khu vực như Khe Gát trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và nhánh Đông, Troóc, bến phà Xuân Sơn… đều được coi là các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong đó phức tạp nhất là địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).
Cũng tại địa bàn này, vào đầu tháng 4 vừa qua đã xảy ra vụ hàng trăm người dân ngang nhiên vào rừng cướp đi hàng chục mét khối gỗ quý. Mặc dù được bố trí 3 trạm kiểm lâm gồm: Trổ Mơợng, Khe Gát, Trà Nòi, nhưng do lực lượng quá mỏng, địa bàn lại rộng, nên cứ chập choạng tối là xe chở gỗ lậu “chạy” ra hai nhánh Đông và Tây đường Hồ Chí Minh như dân… đua xe.
Hoài Nam