Tính dân tộc và hiện đại trong âm nhạc

Dân tộc và hiện đại quả là vấn đề thế kỷ, vì giới nhạc bàn luận đã lâu mà vẫn chưa thấu, thử nghiệm cũng nhiều mà vẫn chưa thỏa. Khúc mắc nảy sinh nhiều khi là do dân tộc - hiện đại được hiểu không chỉ như hai vế đối lập của các cặp phạm trù cổ - kim, cũ - mới, mà còn gần như đồng nghĩa với lạc hậu - tiên tiến, cổ hủ - khoa học.

Thực ra, tính dân tộc và hiện đại trong âm nhạc là hai mặt của một thể thống nhất. Bất cứ một tác phẩm âm nhạc Việt Nam có sức sống dồi dào nào cũng thể hiện được cả hai thuộc tính này, từ những tác phẩm thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến ngày nay. Giữa cơn lốc âm nhạc giải trí mang tính thị trường hiện nay, đã có một bộ phận không nhỏ khán giả vô tình hưởng ứng các loại nhạc nhái, nhạc lai căng nước ngoài, nhạc dịch không bản quyền, nhạc chế lời… gây vẩn đục trong đời sống âm nhạc. Chúng ta cần phê phán mạnh mẽ hiện tượng đó và hết sức trân trọng những giai điệu quê hương đẹp đẽ, những nhóm nhạc dân tộc như Mặt trời đỏ, Mặt trời mới, Phù Đổng, đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông Sen… vẫn kiên trì tôn vinh âm nhạc dân tộc và có cải biên, cách tân cho phù hợp với giai đoạn ngày nay.

Đã đến lúc nhà nước phải đầu tư thỏa đáng cho loại hình âm nhạc dân tộc phát triển theo mô hình mới, trong đó có yếu tố hiện đại nhằm đáp ứng trào lưu mới. Để hoạt động âm nhạc tự bơi sẽ khó đạt đến đỉnh cao và khó hấp dẫn công chúng, từ đó khó phát huy tính tích cực của âm nhạc nước nhà.

Nếu tính dân tộc là biểu hiện dòng giống truyền kiếp và tính thời đại là dấu ấn xã hội đương thời, thì âm nhạc xưa hay nay đều có đủ cả hai yếu tố thời gian “dọc và ngang” này, đâu phải tính dân tộc là độc quyền của nhạc cổ và tính thời đại chỉ thấy ở nhạc mới.

Trong nhiều năm, công chúng quay lưng lại với nhạc dân tộc cổ truyền chính vì ta đã không duy trì tính đương đại như tổ tiên vẫn làm, không phát huy cái mới của mỗi cá nhân ở những thời điểm khác nhau theo phương thức truyền thống. Ngay từ lúc còn chập chững bám theo hình mẫu phương Tây ở buổi đầu tân nhạc cũng đã có những bài hát mang đậm âm điệu ngũ cung. Chất dân ca bắt đầu từ tiếng hát ru của mẹ ngấm sâu trong tuổi thơ các tác giả tân nhạc, đến độ âm điệu quê nhà cứ bật ra một cách tự nhiên theo cảm xúc. Đã diễn ra cả một quá trình dân tộc hóa hành khúc trong âm nhạc, mà cao trào là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Với tình ca thì quá trình Việt hóa còn trường kỳ bền bỉ hơn, khởi đầu từ những bài hát lãng mạn thời tiền chiến, tạm lắng xuống trong thời chiến, rồi bùng lên mạnh mẽ và phong phú hơn bao giờ hết ở thời bình.

Phong phú trước tiên về số lượng, vì thế mới có cả một dòng ca khúc mang tên “nhạc dân gian đương đại” - một cụm khá ấn tượng rất được ưa chuộng trên các phương tiện thông tin đại chúng mấy năm gần đây. Tính thời đại trong nhạc cổ cũng như tính dân tộc trong nhạc mới đều liên quan trực tiếp đến sức sống của âm nhạc nước nhà. Song cái quyết định sự trường tồn của tác phẩm âm nhạc nói cho cùng ngoài nội dung rất dân tộc và rất thời đại, còn có thêm một yếu tố thật đơn giản vì nó... hay!

Các cuộc thi sáng tác, biểu diễn âm nhạc trên các đài truyền hình, đài phát thanh, nhà hát, sân khấu, trên mạng… ngày càng phong phú, nhưng chưa làm bật lên mạnh mẽ sức sống của dân tộc trong âm nhạc hiện đại. Đây là điều chúng ta rất cần để đưa tác phẩm âm nhạc thấm sâu và lan tỏa rộng trong công chúng.

Tác phẩm ngoài nội dung hay, tính thẩm mỹ, tính tư tưởng tốt còn phải phổ biến được rộng rãi và được đông đảo công chúng hưởng ứng. Tính dân tộc gắn với tính hiện đại trong âm nhạc chính là để giải quyết điều cốt lõi này.

NG. T. M. CHÂU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đồng bộ giải pháp chống dịch

Số ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 trên cả nước đang giảm nhiều. Kết quả bước đầu này thể hiện sự đồng lòng của người dân và nỗ lực từ Trung ương tới địa phương trong cuộc chiến với dịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, nhiều nguy cơ khó lường. Ngay cả các nước có tiềm lực kinh tế vẫn bị động, khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn