Từ tầm nhìn đến hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cuối năm 2025, riêng với lĩnh vực thể thao, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngắn gọn: đầu tư dài hơi, kiên trì, với tinh thần “nếu không bắt đầu thì không bao giờ có điểm cuối”.

Trong đó, đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công - tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ngay trong quý 1-2026.

Từ chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể thao Việt Nam cần một cuộc chuyển mình toàn diện. SEA Games 33 tại Thái Lan vừa qua cho thấy chúng ta vẫn giữ vị thế trong tốp 3 khu vực, nhưng đồng thời cũng “phơi bày” giới hạn của việc đầu tư ngắn hạn. Thực tế, dù có những vấn đề riêng, nhưng các nền thể thao Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Singapore đã có sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho các mục tiêu Asiad và Olympic. SEA Games đang trở thành “chiếc áo chật”, không thể lấy làm tiêu chuẩn đo lường sự phát triển. Thể thao muốn vươn tầm, phải có cơ chế mở cửa cho doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tập đoàn công nghệ và thương hiệu cùng tham gia. Một trung tâm huấn luyện hay sân vận động quốc tế không chỉ là công trình thể thao, mà còn là mô hình kinh tế - nơi đào tạo, tổ chức, quảng bá và nuôi dưỡng thế hệ vận động viên chuyên nghiệp. Khi khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia, kinh tế thể thao mới có cơ hội hình thành. Thể thao phải trở thành ngành công nghiệp giá trị, tạo việc làm, kích thích tiêu dùng và dịch vụ, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Khi Thủ tướng đặt ra yêu cầu “đầu tư dài hơi” và “đổi mới mạnh mẽ tư duy”, rõ ràng đang đặt vấn đề về trách nhiệm của cả xã hội, từ cơ quan quản lý, nhà huấn luyện, doanh nghiệp đến người hâm mộ trong việc xây dựng nền thể thao văn minh, hiện đại và tự chủ. Sự chuyển dịch từ trọng điểm đến vươn tầm, đòi hỏi ngành thể thao phải ưu tiên đầu tư cho hoạt động chuyển đổi số, thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ cho toàn bộ hệ thống, bắt đầu từ khâu tuyển chọn VĐV. Việc ổn định thành tích tại SEA Games trong hơn 2 thập niên qua cho thấy thể thao Việt Nam vẫn duy trì được hệ thống cơ sở vật chất và đào tạo, huấn luyện. Tuy nhiên, giá trị đầu tư và tác động xã hội đến từ hạ tầng thể thao rất thấp, hàm lượng công nghệ trong tập luyện gần như không có, chủ yếu vì không đủ nguồn lực tài chính. Nền thể thao hiện đại đòi hỏi một hệ sinh thái, ở đó tài năng được phát hiện, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển bằng nền tảng khoa học và quản trị chuyên nghiệp. Tại SEA Games 33 vừa qua, 70% số HCV của thể thao Việt Nam đến từ nhóm môn Olympic và Asiad. Đó là tín hiệu đúng hướng. Nhưng chuyển đổi các con số ấy thành một vị thế mới cho thể thao Việt Nam tại Asiad hay Olympic lại là bài toán vô cùng khó. Chúng ta đã có nền tảng, có nhân lực trẻ, có bản lĩnh thi đấu, nhưng cần thêm công nghệ, dữ liệu và quản trị hiện đại để cạnh tranh với các nền thể thao tầm châu lục.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ là phép thử thật sự cho khả năng “vươn tầm”. Cũng như các lĩnh vực khác, ngành thể thao cần bám sát 4 Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Khi cơ sở vật chất được nâng cấp, dữ liệu được số hóa, khoa học thể thao trở thành công cụ và doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nước, thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể mơ tới chuẩn mực Asiad và Olympic.

Tin cùng chuyên mục