
Đến viếng Đền Bến Dược (huyện Củ Chi), chúng ta được đọc bài văn bia do nhà thơ Viễn Phương biên soạn. Rất nhiều người đã coi bài văn bia này là phần hồn của đền. Trong bài văn bia có 4 câu được nhiều người cho là rất hay: “Máu hồng tỏa hương chính khí/Nhân kiệt làm nên địa linh/Đất nước lớn vì nhân dân anh hùng/Nhân dân lớn vì tấm lòng yêu nước”.
Bên trong đền, sắp thành hàng trên bờ vách, đến nay có 44.744 tấm bia bằng đá hoa cương. Trên mỗi tấm bia, thân thế liệt sĩ được trân trọng khắc ghi tóm tắt bằng chữ vàng.
Mặt ngoài vách của đền, có hai bức tranh hoành tráng bằng gốm sứ, mỗi bức có chiều cao 4m, chiều dài 25m. Một bức có chủ đề “Dân khai hoang, thần lập xứ”, ghi nhớ công sức của nhân dân đã khai hoang mở ra vùng đất phía Nam, để đến năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào đây lập ra phủ Gia Định, hợp pháp hóa quyền lực hành chánh đầu tiên của chúa Nguyễn đối với vùng này. Một bức có chủ đề “Sức tiếp sức, chống xâm lăng” chỉ rõ, Sài Gòn được giải phóng là có sự tiếp sức của nhiều thế hệ nhân dân trong cả nước. Ở bức tranh này, nhìn lên cao, phía góc, có hình của Khuê Văn Các tỏa sáng, với dụng ý rằng trong sức mạnh để thắng mọi kẻ thù xâm lược, có sức mạnh của cả một nền văn hóa.
Tầng hầm của đền là nơi trưng bày sa bàn, tranh, tượng, phù điêu, những tác phẩm nghệ thuật, thể hiện các phong trào đấu tranh, các sự kiện, các nhân vật tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến suốt chiều dài lịch sử hơn 100 năm, từ 1859 đến 1975. Tầng hầm có 9 không gian. Mỗi không gian thể hiện một thời đoạn lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Đặc biệt có một không gian mang chủ đề “Đuốc thiêng vì nghĩa lớn”, ghi nhận một hình thức đấu tranh đặc biệt, đó là hình thức tự thiêu, như thiếu niên Lê Văn Tám, Hòa thượng Thích Quảng Đức, cô giáo Nhất Chi Mai, cùng với Norman Morrison và Rogera Porte là hai ngọn đuốc sống người Mỹ vì Việt Nam. Norman Morrison tự thiêu trước Lầu Năm Góc ngày 2-11-1963, lúc 32 tuổi. Rogera Porte tự thiêu trước tòa nhà Liên hiệp quốc ngày 9-11-1965, lúc 22 tuổi.
Ra khỏi tầng hầm của đền, sẽ được nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc về biểu tượng “Hồn thiêng đất nước” bằng đá, cao 16m, với hình ảnh cụ thể là giọt nước mắt, là bông sen được đôi bàn tay nâng đỡ lên cao, là tháp bút viết vào trời xanh thiên sử của đất nước. Trên các mặt của biểu tượng được khắc ghi từ công dựng nước của các vua Hùng, đến các thế hệ nối tiếp đương đầu với giặc thù xâm lược. Hồn nước được thể hiện ở đây là lòng yêu nước, là khí phách anh hùng của dân ta từ đời này qua đời khác, với khát vọng cháy bỏng về cuộc sống hòa bình trong một nước độc lập thống nhất, khát vọng về quyền làm người, quyền được sống tự do, ấm no, hạnh phúc.
Ở biểu tượng “Hồn thiêng đất nước” có khắc ghi hình má Nguyễn Thị Rành. Má là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sinh năm 1899 - nguyên quán ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM. Má có 8 con là liệt sĩ. Má Rành có những suy nghĩ rất đặc biệt. Lúc đến thăm Đền Bến Dược, tới chỗ được giới thiệu là nơi thờ các liệt sĩ vô danh, má phản ứng ngay: “Sinh con ra, cha mẹ nào cũng có đặt tên cho con, tại tụi bây chưa tìm ra tên đó thôi”. Nghe ý kiến của má, từ đó về sau, nơi này được giới thiệu là “Nơi thờ các liệt sĩ chưa biết tên”.
Ở hội nghị tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Dinh Thống Nhất, biết má có 8 con là liệt sĩ, gặp má hỏi thăm, má Rành nói: “Mỗi lần mất một đứa con, má đau như đứt ruột, nhưng nay thì má vui, vui vì đã được nước”. Hôm khánh thành nghĩa trang An Nhơn Tây có má Rành đến dự. Má nói với đồng chí lãnh đạo ở huyện Củ Chi: “8 lần má mất 8 con, má nén không khóc, nhưng nay cho má khóc. Được nước, nhưng đến đây má thấy chết nhiều quá!”. Rồi má khóc òa.
Viếng Đền Bến Dược, ai biết suy nghĩ, đều hiểu được một lẽ sống cao đẹp tuyệt vời . Đó là lẽ sống của những người rất yêu cuộc sống nhưng sẵn sàng xả thân cứu nước, gặp lúc Tổ quốc lâm nguy. Đó là lẽ sống của những bà mẹ liệt sĩ mất con, đau như đứt ruột, nhưng được nước là vui. Và từ đây cũng khơi dậy lẽ sống phải đạo trong mỗi chúng ta: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.
TRẦN TRỌNG TÂN
