Vợ thế mới là vợ!

Hết chịu nổi cảnh “áp bức”, 4 tên chồng tội nghiệp, A, B, C và tôi, cương quyết đứng lên làm một cuộc thay đổi để hòng thoát khỏi kiếp sống đọa đày. Nhiều ý kiến được đề ra, nhiều đề nghị được bàn thảo nhưng giải pháp nào đưa ra cũng bị hết đứa này đến đứa khác gạt ngang bởi những nhược điểm của nó. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi y như tia chớp trong đêm đen đầy giông bão.

“Hay là bọn mình cùng nhau chế tạo ra 1 cô vợ!”. Vừa nghe tôi nói cả bọn mặt nghệch ra một lúc rồi cùng nhau hò reo ầm ĩ. Thế là, coi như ý tưởng tuyệt vời này được cả bọn ào ạt nhất trí thông qua. Các tiêu chí được đề ra là phải tuyệt đối trung thành, ít nói, không biết tiêu tiền, không quản lý các ông chồng, và đặc biệt là không được thô bạo (ý kiến cuối cùng này là của tôi).

Trong quá trình chế tạo chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cứ nghĩ về một viễn cảnh sẽ có một cô vợ đẹp như hoa hậu, không hề tỏ thái độ khi chúng tôi bê tha, lại luôn khom lưng cúi đầu nghe lệnh răm rắp là bọn tôi lại quên hết mệt nhọc mà lao đầu vào nghiên cứu.

Cuối cùng, trời cũng chiều lòng quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã thành công. Ngày vận hành thử, bọn tôi còn hồi hộp hơn cả lần đầu ra mắt mẹ vợ.

Sau một vài ngỡ ngàng ban đầu, bọn tôi vô cùng hỉ hả khi thấy cô vợ máy này quả đúng là một tuyệt phẩm hết ý. Trước khi phiên làm 4 bản, tôi đề nghị mỗi đứa sống chung với cô nàng 1 tuần để thấy được hết những ưu nhược điểm của cô vợ người máy.

Nghe vậy, đứa nào cũng nhao nhao giành quyền ưu tiên. Biện pháp bốc thăm là tốt nhất bởi công trạng đứa nào cũng lớn như nhau. Thứ tự rút thăm là thằng B, thằng C, thằng A rồi mới đến tôi.

Nhìn mặt thằng B hí hửng mà bọn tôi tức điên cả ruột. Nhưng mới được có 2 ngày nó đã nhường cho thằng C với lý do con nó ốm. Thằng C cũng chỉ được có 2 ngày rồi ỉu xìu nhường chỗ cho thằng A. Rồi thằng A cũng thiểu não trao cho tôi sau 3 ngày cầm cự. Hỏi mãi chẳng đứa nào chịu nói lý do. Tụi nó nói cứ sống chung thử đi rồi biết.

Ngày đầu chung sống tôi thấy mình sướng như tiên. Cô nàng cứ răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh tôi đưa ra. Thậm chí, khi tôi có thô bạo một tí cô nàng cũng chỉ nhoẻn miệng cười vui vẻ chứ không phản ứng dữ dội như “sư tử” của tôi ở nhà.

Ngày thứ hai tôi bắt đầu thấy ra vấn đề. Hóa ra, do làm theo các chương trình lập sẵn nên cô nàng sắp có thái độ gì, sắp làm gì bọn tôi đều đã biết trước. Và vì đã biết trước nên chúng tôi đâm… ngán, chứ hoàn toàn không có những thái độ làm chúng tôi bất ngờ, sửng sốt như các cô vợ nhà. Hơn nữa, cô ả lúc nào cũng dịu dàng, tươi cười như… một người máy khiến chúng tôi chóng chán.

Không còn cái cảm giác hồi hộp, sợ sệt, bực tức, rụt rè, đối phó… trước các bà nữ tướng thì còn gì là tính đa dạng của cuộc sống. Mặt khác, không có ai bảo ban đe nẹt thì chúng tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì; không có người biết tiêu tiền thì bọn chúng tôi vất vả kiếm tiền để làm gì; không có người áp bức thì chúng tôi biết sống để làm gì?

Do vậy, mới đến sáng ngày thứ ba, tôi đành vác cái mặt buồn bã đi gặp lũ bạn để chia sẻ nỗi niềm. Vừa gặp tôi chúng nó đã nhao nhao: “Đấy! Mày thấy chưa? Vợ gì mà hiền lành thế thì đâu phải là vợ của chúng mình! Phải nói nhiều, phải biết tiêu tiền, phải khó chịu, phải hăm he dữ dằn thì mới đúng là vợ chứ!”.

Bởi thế, từ đó đến nay, mỗi khi bà vợ “sư tử” của tôi gầm lên là tôi cứ tha hồ mà hể hả: “Đấy! Vợ thế mới là vợ chứ!”

HẢI ÂU

Các tin, bài viết khác