Xây dựng niềm tin từ học thật - thi thật

Mô hình trường THPT chuyên lâu nay vẫn được xã hội đặt vào vị trí trang trọng như một “nơi ươm mầm nhân tài”, một môi trường có tính chọn lọc cao nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Để hiện thực hóa sứ mệnh ấy, Nhà nước và nhân dân đã chắt chiu nhiều nguồn lực ưu tiên cho những ngôi trường này, từ cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ đến đội ngũ giáo viên giỏi.

Tuy nhiên, sự việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin xã hội. Vụ việc xuất hiện trong bối cảnh kết quả thi có nhiều dấu hiệu bất thường, nhất là điểm Toán rất cao của hàng loạt thí sinh có số báo danh kề nhau.

Dù cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ mức độ vi phạm, động cơ và những người liên quan, câu chuyện này không thể chỉ được nhìn như một sai phạm kỹ thuật trong một kỳ thi. Nó trở thành vết rạn về nền tảng trung thực và bản lĩnh đạo đức trong môi trường vốn được kỳ vọng là nơi nuôi dưỡng những học sinh ưu tú nhất. Sự việc đặt ra câu hỏi nhức nhối về hệ giá trị trong giáo dục “học thật - thi thật”.

Nền tảng đầu tiên để ươm mầm tài năng, nuôi dưỡng nhân tài không phải là những điểm số tuyệt đối hay những tấm huy chương rực rỡ, mà là sự trung thực và tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là người thầy phải giỏi, chuẩn mực, nói không với tiêu cực thì học sinh mới đứng trên đôi chân của chính mình. Thay vì gieo vào học sinh lòng tự trọng học thuật, người thầy có thể đã vô tình tiếp tay cho cuộc đua thiếu trung thực vào những “hạt giống” được kỳ vọng của địa phương. Khi sự thiếu trung thực được bình thường hóa ngay dưới mái trường chuyên, những tài năng tương lai sẽ mang theo hành trang gì để bước vào đời, để làm người, để phụng sự đất nước?

Chúng ta nhớ vụ đại án gian lận thi cử năm 2018. Ở thời điểm đó, những người tổ chức, can thiệp, nâng điểm đã bị xử lý. Nhưng cách nhìn đối với một số thí sinh được hưởng lợi vẫn để lại nhiều tranh luận trong xã hội. Khi trách nhiệm của người hưởng lợi không được xác định thật rõ ràng, thông điệp răn đe có thể bị yếu đi. Một bộ phận dễ hình thành tâm lý nguy hiểm: nếu gian lận trót lọt thì được lợi lớn, còn nếu bị phát hiện vẫn còn “đường lùi”. Bài học ở đây là phân định trách nhiệm công bằng, đúng mức và minh bạch. Nếu kỷ luật không nghiêm minh và toàn diện, những sai phạm mới sẽ tiếp tục nảy sinh dưới hình thức tinh vi hơn.

Gốc rễ của bi kịch này vẫn nằm ở căn bệnh thành tích. Tuy nhiên, việc nhìn nhận áp lực từ nhà trường hay gia đình lẫn xã hội không thể trở thành lý do để biện minh hay làm nhẹ trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào hưởng lợi từ gian lận. Trường chuyên càng nổi tiếng, áp lực thành tích càng nặng. Khi điểm số, tỷ lệ đậu đại học, số giải thưởng và thứ hạng trở thành thước đo gần như tuyệt đối, giáo dục làm người dễ bị đẩy xuống hàng sau. Từ một lần thỏa hiệp nhỏ đến một hành vi gian lận có tổ chức là khoảng cách không xa nếu môi trường giáo dục thiếu cơ chế kiểm soát và thiếu văn hóa liêm chính.

Vụ việc tại Tuyên Quang đòi hỏi những biện pháp phòng ngừa căn cơ từ tư duy quản trị. Trước hết, nên định vị lại triết lý trường chuyên. Sứ mệnh của trường chuyên không phải là trở thành “cỗ máy luyện thi”, càng không phải là công cụ trang trí cho bảng thành tích của địa phương. Trường chuyên phải là nơi đào tạo những cá nhân có năng lực học thuật tốt, biết tư duy độc lập, có trách nhiệm xã hội và có nền tảng liêm chính.

Một học sinh giỏi không biết xấu hổ trước gian dối thì chưa thể gọi là nhân tài. Một nhà trường có nhiều điểm cao nhưng không bảo vệ được sự trung thực, không thể coi là thành công. Đồng thời, siết chặt cơ chế trách nhiệm giải trình của nhà trường và của toàn bộ hệ thống tổ chức kỳ thi. Qua sự việc này, các địa phương nên chủ động rà soát toàn bộ quy trình coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm, đối chiếu dữ liệu và trách nhiệm của từng cấp quản lý. Người đứng đầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm tương xứng với phạm vi quản lý của mình. Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ khi mọi sai phạm đều phải trả giá đúng mức, sự trung thực mới có thể trở lại vị trí nền tảng, giúp giáo dục làm tròn sứ mệnh kiến tạo con người.

Tin cùng chuyên mục