Giá gạo “lên hương” nhưng thương hiệu mạnh còn vắng bóng

Giá gạo “lên hương” nhưng thương hiệu mạnh còn vắng bóng

Giá gạo trong nước hiện khoảng 3 triệu đồng/tấn, tương đương 188USD. Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam tăng 35-42USD/tấn, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Trong bối cảnh hạt gạo Việt Nam “lên hương”, các doanh nghiệp đang tìm cách tạo dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam, song vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, gạo Mỹ, Thái Lan… lại tràn ngập thị trường nội địa.

GS-TS Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang vừa dẫn đầu đoàn cán bộ khoa học 6 người, sang Sierra Leone để hỗ trợ nước này trồng lúa. Đây cũng là những bước đi đầu tiên để tìm vùng đất mới cho cây lúa Việt Nam. Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, năm 2006, 2 giống lúa OM 2417 và Jasmine trồng tại đây năng suất đạt từ 3,5 – 4,9 tấn/ha, rất khả quan. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là đối tác cung cấp nguồn lúa giống chủ lực cho quốc gia này. Dự kiến, năm 2008, đoàn sẽ đưa 20 nông dân sản xuất giỏi của Việt Nam sang “lập nghiệp” ở Sierra Leone.

Giá gạo “lên hương” nhưng thương hiệu mạnh còn vắng bóng ảnh 1

Gạo ngoại tràn ngập thị trường đồng bằng sông Cửu Long.

GS-TS Võ Tòng Xuân lưu ý: Chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu là cần thiết, nhưng đừng quên thị trường nội địa phong phú và hơn 80 triệu dân. Việc làm cấp bách là phải nâng cao chất lượng hạt gạo, giúp nông dân tiêu thụ và thắng ngay trên sân nhà. Từ vai trò cố vấn cấp cao thương hiệu gạo Kim Kê, kiêm nhà tư vấn kỹ thuật sản xuất “Nông trường Kim Kê”, GS-TS Võ Tòng Xuân đã trở thành cổ đông danh dự Công ty TNHH Minh Cát Tấn.

Ông nhận lời cộng tác với Kim Kê bởi từ lâu ông rất bức xúc về việc Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai thế giới nhưng đa phần vẫn xuất khẩu gạo thô. Chưa có đơn vị, doanh nghiệp nào thật sự chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu cho gạo Việt Nam bài bản để đưa ra thế giới.

Trong 3 năm qua, Công ty Minh Cát Tấn với nhãn hiệu gạo Kim Kê xuất hiện và đưa ra chiến lược xây dựng thương hiệu rất ấn tượng, nhanh chóng tạo dựng uy tín cũng như tiếng vang tốt ở thị trường nội địa. Gạo Kim Kê đạt chứng nhận ISO 9001:2000 về quy trình sản xuất và chất lượng. Kim Kê đang đầu tư xúc tiến chuỗi nông trường chuyên canh trồng lúa thuần chủng chất lượng cao theo quy trình GAP. Đầu tháng 8-2007, Công ty Minh Cát Tấn đã chính thức khai trương điểm đầu tiên trong chuỗi nhà hàng chuyên về cơm tấm và các món ăn chế biến từ gạo độc đáo tại TPHCM. Đây là bước tiến mới thực sự khẳng định uy tín, đẳng cấp trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực của Kim Kê.

Lựa chọn của Kim Kê chắc hẳn sẽ làm nhiều nhà khoa học, lãnh đạo địa phương ở ĐBSCL phải suy nghĩ. Nhiều loại gạo, nếp đặc sản của ĐBSCL sản xuất vẫn phải “mượn hồn ngoại” trên nhãn mác để tiêu thụ nội địa. Ngay nếp Phú Tân, một đặc sản vang danh miền Tây vẫn phải mượn “mác ngoại”. Hiện nay, một số gạo thơm của Việt Nam cũng được xuất khẩu, nhưng do chưa được công nhận các tiêu chuẩn quốc tế, chưa có thương hiệu riêng nên giá xuất khẩu chẳng chênh lệch bao nhiêu so với lúa thường.

Công ty Me Kong (Cần Thơ), bình quân mỗi năm xuất được khoảng 3.000 tấn lúa thơm, nhưng theo Giám đốc Lê Việt Hải: “Quy ra, giá xuất khẩu chỉ cao hơn gạo thường khoảng 50 đồng/kilôgam”! Thực tế, nhiều doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo đã bỏ nhiều công sức để tạo dựng thương hiệu. Ở ĐBSCL thời gian qua có thể kể tên nhiều DN dạng này: Công ty Lương thực Sông Hậu, Nông trường Sông Hậu, Cờ Đỏ, Công ty MeKong… Không ít DN đã đầu tư giống chất lượng cao, lúa thơm cho các xã viên HTX và bao tiêu. Nhưng các khoản đầu tư chưa thực sự mở rộng được thị trường mà chỉ dừng ở mức “đánh bóng thương hiệu” – theo dạng quảng cáo trên các sạp, siêu thị bán buôn… Phần lớn DN kinh doanh lúa gạo chỉ trông chờ vào xuất khẩu mà ít quan tâm đến thị trường trong nước. Trong khi đó, chẳng có mấy thương hiệu làm “đến nơi” như cách làm của Kim Kê.

“Gạo Thái, Mỹ, Đài Loan… xuất hiện đầy ở ĐBSCL là thách thức không thể xem thường” – GS-TS Võ Tòng Xuân cảnh báo. Chuyện giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản đang rất bức xúc. Nhiều DN đang muốn hợp tác với nông dân theo phương châm “liên kết bốn nhà”, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất từ vùng nguyên liệu đến gạo thành phẩm. Nhưng thực tế, mối liên kết này đang có nhiều rào cản: Cả DN và nông dân vẫn chưa đạt đến niềm tin nhất định.

Các hợp đồng bao tiêu chưa có giá trị pháp lý. Ngoài ra, một vướng mắc trong kênh huy động nguyên liệu đang cản trở mối liên kết này. Hiện tại, một số DN không thể ký hợp đồng bao tiêu đến từng nông hộ, xã viên… mà phải thông qua HTX. Tuy nhiên, nếu HTX đứng ra thu mua nguyên liệu họ sẽ phải chịu thuế VAT. “Đây là một nghịch lý, thiết nghĩ cần phải nhanh xóa bỏ để giúp nông dân tiêu thụ nông sản” – GS-TS Võ Tòng Xuân đề xuất. Xuất khẩu gạo là chuyện rất cần, nhưng muốn giúp nông dân tìm đầu ra ổn định cho nông sản thì cũng không thể để “hở lưng” ở thị trường nội địa? 

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục