Tết ấm

SGGP

- Cứ sang tháng Chạp là sân bay quốc tế xứ mình tấp nập kiều bào về đón tết. Có đi xa ngút mới cảm thấy rõ không đâu bằng quê hương xứ sở. Quê hương là điều thiêng liêng không thể mô tả nổi bằng lời. Nhiều người ở xa thố lộ nỗi lòng rằng nhìn tờ lịch, nôn nao nhớ thương quay quắt. Có khi họ ước ao giá như bỏ hết bằng thứ đó ràng rịt, để trở về quê nhà yên bình đón tết.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngay ở trong xứ mình, có những người đến tết vẫn phải tha hương. Vì miếng cơm manh áo mà phải vất vả, nhưng ai cũng mong đêm giao thừa sáng mùng một được ở nhà rưng rưng chắp tay chúc tết mẹ cha, tưởng nhớ ông bà tiên tổ. Tình cảm vô hình mà bền chặt, đâu có bạc tiền của cải nào sánh được. 

- Nghe vậy càng thương, khi bữa sát tết vẫn có những chuyến xe thiện nguyện miệt mài chở công nhân, sinh viên, người nghèo âm thầm qua hàng ngàn cây số. Về nhà, tưởng chừng đơn giản, mà vẫn là sự lựa chọn không dễ dàng của những người khó ngặt.

- Mỗi cái tết, lại nở lòng vì những sự sẻ chia của những ân tình đùm bọc. Một bàn tay chìa ra, một chút áo cơm san sẻ, một chuyến xe nhân ái, thấy xúc động vì tình người. Dù đời có lúc này lúc kia, dù cuộc sống còn nhiều trắc trở, mà cứ sẵn yêu thương là bao nhiêu người sẽ cùng chia tết ấm.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận