Nhớ thầy Minh Đăng Khánh

Thông tin liên quan

20-11-1998, năm đầu tiên chúng tôi làm việc ở Báo Sài Gòn Giải Phóng, chúng tôi đến chúc mừng nhà báo Minh Đăng Khánh. Ông ngạc nhiên nói: chú là nhà báo chứ có phải nhà giáo đâu. Chúng tôi trả lời: “Chú là người đã kèm cặp và hướng dẫn tụi cháu khi mới bước chân vào nghề. Người Việt mình hay nói: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Từ đó ông chính thức thừa nhận chúng tôi là học trò của ông.

Và hôm nay, chúng tôi tiễn đưa ông trong niềm tiếc thương vô hạn một người thầy tận tụy với học trò, tâm huyết với nghề báo.

Đối với chúng tôi, thế hệ học trò của ông, ông là tấm gương lao động không mệt mỏi. Có những lúc nằm viện dài ngày nhưng ông cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ học thêm ngoại ngữ hay dịch sách. Ông đã từng kể với chúng tôi rằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp là ngôn ngữ ông đã học trong những ngày nằm viện.

Trong di sản gần 100 quyển sách dịch, có nhiều tác phẩm là lao động trong thời gian dưỡng bệnh. Lúc đã về hưu, ông vẫn miệt mài viết những dòng nhật ký trên blog chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, với các học trò của mình về chuyện đời, chuyện nghề. Ông đã để lại một di sản văn học và báo chí khá lớn với gần một trăm đầu sách dịch và hàng ngàn bài viết về thời sự thế giới, những câu chuyện về cuộc sống, về con người những nơi ông đã đặt chân đến trong suốt hơn 40 năm cầm bút của mình.

70 năm cuộc đời, ông không chỉ để lại di sản văn học, báo chí lớn mà còn để lại cho đời những bài học nghĩa nhân. Cuộc đời ông cũng chính là tấm gương nhân nghĩa cho các thế hệ những người làm báo trẻ. Câu chuyện ký ức về Bác Hồ liên quan đến thời gian ông làm việc ở Báo Cứu Quốc ông ít khi kể cho ai nghe.

Và mới đây khi ông kể trên blog của mình thì mọi người mới ngạc nhiên về thành tích của ông. Ông sống không ham danh lợi, không thích phô trương, nhẹ nhàng gạt khỏi lòng mình những điều phiền muộn để luôn được thanh thản trong tâm hồn.Và trên hết thảy, ông luôn mong ước mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Ông sống chân thành, giản dị. Vì vậy ông đã phát hiện những câu chuyện đời thường từ cuộc sống ồn ào, vội vã đầy lo toan.

Quyển sách “Chuyện đời thường” là tập hợp những bài viết trong mục “Chuyện đời thường” trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số ngày chủ nhật, như ông viết: Tôi không sao chụp nguyên xi những chuyện mình từng mắt thấy tai nghe, mà chắt lọc từ đó những gì cần kể”. Những chuyện đời thường qua lối kể mộc mạc của ông thật giản dị nhưng lại là những bài học lớn về hiếu, nghĩa, nhân.

Đối với những người mới vào nghề báo, ông là một người thầy tận tụy, nhiệt tình và sau đó theo dõi từng bước đi của từng người học trò. Ông thường dạy chúng tôi cách viết thế nào ngắn gọn, súc tích và sâu sắc, nhưng không lên gân.

Ông hay nhắc nhở “Báo Sài Gòn Giải Phóng là báo địa phương miền Nam nên các con cũng phải dùng từ miền Nam”. Và đó là cách ông gọi chúng tôi là “con” thay vì “cháu” dù ông là người Hà Nội. Ông vui với thành công của các nhà báo trẻ, nhưng cũng nhẹ nhàng phân tích những khiếm khuyết trong từng bài báo. Có lúc, đọc xong bài báo của tôi, ông gọi điện nhận xét: “Con phải viết thế này”, “bổ sung thêm ý nữa mới hay”, hoặc “Tít bài chưa đạt con ạ”…

Mới cách đây vài hôm, khi đang nằm trên giường bệnh, ông còn vui báo cho chúng tôi biết: “Hôm rồi chú xem tin VTV buổi sáng thấy có điểm báo bài bình luận của trang quốc tế Báo Sài Gòn Giải Phóng”. Nhưng ông cũng không quên nhắc nhở chúng tôi phải duy trì việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phải viết ngắn gọn hơn… Vậy đó, dù đang ốm ông cũng nhớ đến Báo Sài Gòn Giải Phóng, đến học trò của mình.

Chúng tôi thường nói, từ những ngày đầu làm quen với công việc thông tin thời sự quốc tế, nếu chúng tôi không được những người thầy như ông và nhà báo Tường Vân (nhà báo Lê Tường Long-qua đời năm 2007) giúp đỡ, thì chúng tôi sẽ rất khó khăn. Nhưng ông không cho việc mình tận tụy với các nhà báo mới vào nghề là vì điều gì đó lớn lao, mà đơn giản là vì “lúc đó con trai chú cũng mới ra trường tìm việc, chú nghĩ chú giúp các con thì con trai chú sẽ được người khác giúp lại”.

Hôm trước, ông gọi tôi nói “muốn nhờ con một việc”, nhưng có khách đến ông hẹn gọi lúc khác. Ông chưa gọi... Vậy mà giờ ông đã đi xa. Tôi ân hận mãi vì không làm được việc cuối cùng cho ông. Từ nay trở đi, các thế hệ học trò của ông không còn được nghe những lời nhẹ nhàng động viên của ông. Từ nay trở đi chúng tôi không còn được nghe ông góp ý cho những bài viết của mình, không còn được nghe ông nhắc “các con đừng quên bác Minh Lương, chú Hồng Lê… (CTV của báo) nhé.

Những người từng quen biết ông sẽ không bao giờ quên một nhân cách như ông.

Vĩnh biệt nhà báo Minh Đăng Khánh, người đồng nghiệp, người thầy của chúng tôi. 

VIỆT TRUNG

Thông tin liên quan

- Minh Đăng Khánh - Người được lựa chọn và chọn lựa 

Tin cùng chuyên mục