48 năm đi bằng đôi tay

48 năm đi bằng đôi tay
48 năm đi bằng đôi tay ảnh 1

Vừa lê lết lùa 3 con bò từ cánh đồng về nhà, chú Nguyễn Khánh (ảnh) ở thôn Quảng Hiệp xã Quảng Lập huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng - tiếp tôi trong căn nhà vách ván đơn sơ đã quá cũ kỹ, trong nhà chẳng có một vật dụng nào có giá trị lên đến 100.000 đồng.

Chú kể: “Năm 14-15 tuổi, sau khi đi chăn bò về tôi bị sốt, được gia đình đưa đi tiêm ngừa và chính mũi thuốc nghiệt ngã ấy đã làm cho đôi chân của tôi bị bại liệt cho đến mãi bây giờ”. Khi lớn lên, với đôi bò kéo và chiếc xe bò do người mẹ để lại, hàng ngày chú đưa xe vào tận các buôn làng xa xôi ở Kađơn, Próh để chở lúa cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, ai kêu gì chú chở nấy, miễn có tiền, có lúa bắp là được. Năm 2003, chiếc xe bò là tài sản quý nhất của chú bị hư, chú đành phải ở nhà đi chăn thả bò và nguồn thu nhập chủ yếu từ tiền bán phân chuồng.

Mùa mưa cỏ rác nhiều, mỗi tháng chú bán phân chuồng được hơn 100.000 đồng, còn mùa nắng tháng nào được nhiều nhất là 70.000 đồng. Do một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết, nên muốn viết cái đơn xin làm lại căn nhà chú đành phải bó tay. Căn nhà vách ván nền đất 40 năm nay đã mục nát, chú Khánh mong có được căn nhà để nương thân và để thờ cúng cha mẹ. “Tôi lê lết đi xin ăn thì cũng còn có nhiều người cho, nhưng lương tâm không cho phép tôi làm như vậy…”, chú Khánh nói.

Qua bài viết này chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị hãy quan tâm giúp đỡ để chú Khánh có được một căn nhà nương thân trong những ngày cuối đời. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Lập huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng hoặc Ban Chương trình xã hội Báo SGGP.

Ngọc Thanh

Tin cùng chuyên mục