Chuyện ghi ở quần đảo Nam Du

5 tỷ đồng xây hồ... bỏ phế!

Như báo SGGP số ra ngày 22-3-2005 đã đưa tin, vừa qua Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã yêu cầu Bộ NN-PTNT cùng UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra, đánh giá nghiêm túc về chất lượng hồ chứa nước Nam Du - Kiên Giang. Đây là công trình Chủ tịch nước giao Bộ NN-PTNT và tỉnh Kiên Giang tổ chức xây dựng tặng nhân dân đảo Nam Du nhưng hiện không còn khả năng chứa nước. Phóng viên Báo SGGP đã đi tìm hiểu tình hình và thực tế diễn ra thật khó tưởng tượng...

  • 100.000 đồng - 150.000 đồng/m3 nước ngọt!

100.000 đồng - 150.000 đồng/m3 nước ngọt là cái giá đắt chưa từng thấy ở vùng đất này. Nhưng đó là sự thật mà những gì chúng tôi chứng kiến qua những ngày sống trên đảo. Trước cảnh hạn hán kéo dài, để có nước ngọt dùng, hơn 5.000 cư dân ở Hòn Ngang và Hòn Mấu mấy tháng nay phải bỏ tiền ra đổi nước. Đó chỉ là nước giếng. Khổ hơn, những cư dân ở Hòn Mấu phải đợi ba, bốn ngày mới có lượt tàu đổi nước ngọt đi ngang qua.

Hồ chứa nước dung tích trên 30.000m3 phơi đáy.

Bãi Ngự, nơi cung cấp nước ngọt duy nhất cho đảo ở thời điểm này cũng đã cạn đến mức báo động. Không để dân không có nước dùng, giải pháp duy nhất bây giờ là chở nước ngọt từ đất liền ra đảo tiếp tế phải được thực hiện. Theo tính toán, chi phí chở mỗi khối nước ngọt từ đất liền ra đảo là 120.000 đồng. Giá phục vụ cho dân tiêu dùng là 30.000 đồng/m3, phần còn lại nhà nước bù lỗ.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng chi 200 triệu đồng hỗ trợ cho huyện Kiên Hải bù lỗ chở thêm nước cho dân dùng với số lượng tăng từ 30m3 lên 50m3 mỗi ngày. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Văn Hà Phong trực tiếp chỉ đạo phải đảm bảo nước ngọt từ 5 đến 10 lít/người/ngày cho gần 9.000 dân trên quần đảo Nam Du.

Nhưng từ chuyện thiếu nước của dân trên đảo đang vỡ lẽ ra nhiều điều khó hiểu. Mùa hạn, toàn bộ nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trên đảo đều lấy từ nước giếng. Nhưng đa số người dân phải bỏ tiền ra từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng để đổi lấy mỗi can 30 lít từ các “giếng nước công cộng” trên đảo. Các giếng này vì nhiều lý do khác nhau đã bị chiếm giữ.

Có thể điểm qua là giếng Chùa, giếng trường học ở Hòn Ngang và hàng chục giếng ở Bãi Ngự. Người dân bức xúc vì ngay giếng nước ngọt nằm trong khuôn viên của trạm y tế xã đảo An Sơn nằm đối diện UBND xã cũng bị vị cán bộ trạm xá chiếm làm của riêng để… kinh doanh! Mặc dù giá nước tăng, người dân than trời, chính quyền vẫn chưa có biện pháp nào can thiệp…

  • Hồ chứa nước trị giá hàng tỷ không phát huy tác dụng

Những ngày sống trên đảo, đi đâu chúng tôi cũng nghe người dân bức xúc với chuyện hồ chứa nước tiền tỷ, mới được xây dựng ngay sau lưng UBND xã hiện không còn phát huy tác dụng!

Năm 1998, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ra thăm nhân dân trên đảo thấy cảnh thiếu nước nghiêm trọng nên hứa tặng cho dân một hồ nước lớn. Cuối năm 2000, hồ chứa nước trữ lượng trên 30.000m3, với kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng, đưa vào sử dụng. Người dân mừng như bắt được vàng! Có nước sạch, hàng trăm hộ đã đóng từ 500 ngàn đến gần 1 triệu đồng để gắn đồng hồ nước sử dụng dù giá qui định hơi cao (4.000 đồng/m3).

Nhưng không hiểu vì sao mà chỉ sau hơn một năm sử dụng, hồ nước hư hỏng nghiêm trọng. Người dân không sử dụng được nước hồ này từ hơn hai năm nay. Chúng tôi chứng kiến hồ phơi đáy, nức nẻ như ruộng trong mùa nắng hạn. Toàn bộ lớp vải, đan lót giữ nước bốn bên thành hồ và đáy hồ đã bị rách, sụp, lún nặng. Chỉ có vài ba công nhân đang thực hiện công việc “khắc phục” sự cố.

Mang câu hỏi của người dân, chúng tôi gặp lại Chủ tịch UBND xã Trần Hoàng Khôn, ông Khôn cho rằng công trình này là của Bộ NN-PTNT, địa phương không tham gia công đoạn nào. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến chuyện hồ không phát huy tác dụng thì ông Khôn vẫn chống chế: “Do đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác là công ty cấp thoát nước và vệ sinh môi trường Kiên Giang không có kế hoạch cấp nước hợp lý nên mới có chuyện thiếu nước vào mùa khô(?!)”.

Chúng tôi tìm gặp kỹ sư Hiền - người của đơn vị thi công là Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 5 - đang làm nhiệm vụ chỉ huy sửa chữa hồ. Và chúng tôi thật sự sửng sốt khi kỹ sư Hiền khẳng định: “Thực tế vụ việc không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Đơn vị thi công chúng tôi cũng không còn trách nhiệm gì vì đã hết thời hạn bảo hành một năm. Chúng tôi ra đây sửa chữa lần này vì tình cảm thân thiết với đảo mà thôi”. Theo ông Hiền, đơn vị của ông chỉ đầu tư sửa chữa tạm thời để sử dụng được vào mùa tới. Và công việc đang còn phải chờ đợi công đoạn vá tấm vải lót thành và đáy hồ cũ.

Chúng tôi đặt vấn đề “tại sao là sửa tạm thời”, thì ông Hiền cho rằng: “Hồ này bị nước ngầm thấm bề dưới tấm vải lót nên gây sụt lún, rách bong lớp vải lót và đan lót nền nên hồ không trữ được nước. Vả lại, hồ có mặt thoáng rộng nên nước… bốc hơi nhanh!”. Cũng theo ông Hiền, muốn sửa chữa đảm bảo sử dụng lâu dài thì phải tiến hành đo đạc khảo sát, lập dự án lại.

Về đất liền, chúng tôi liên hệ với Công ty Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường tỉnh Kiên Giang-đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác hồ nước trên đảo. Ông Đào Thanh Hoa, Giám đốc công ty xác nhận: Công trình hồ chứa nước là quà tặng của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng cho nhân dân trên quần đảo Nam Du.

Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý dự án thủy lợi 419; chịu trách nhiệm thiết kế khảo sát là Viện Khoa học thủy lợi; đơn vị thi công là Công ty Xây lắp và vật tư xây dựng 5. Tất cả đều trực thuộc Bộ NN-PTNT. Còn ông Mai Anh Nhịn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang bức xúc nói: “Chủ đầu tư nói công trình được áp dụng theo công nghệ mới. Thế nhưng, chỉ qua hai năm trữ nước đã bị xuống cấp nghiêm trọng! Khó khăn cho Kiên Giang là quá trình đầu tư xây dựng công trình này, tỉnh không được tham gia bất cứ công đoạn nào. Chính vì thế, tỉnh không có chức năng xác định nguyên nhân và đưa ra phương án sửa chữa tối ưu nhất. Sở NN-PTNT đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng đề nghị xem xét sửa chữa”.

Người dân đảo Nam Du cho rằng là công trình này có bị rút ruột và đặt câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm hậu quả này? 

BÌNH ĐẠI – CAO PHONG
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch covid-19 - Bài 2: Lộ diện kẻ phá hoại

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch covid-19 - Bài 2: Lộ diện kẻ phá hoại

Trong lúc cả đất nước gồng mình phòng chống dịch vô cùng khó khăn, cam go, phức tạp, ở nơi này nơi khác, cũng có những cá nhân gây ra một vài việc làm chưa tốt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Dù chỉ là cá biệt, nhưng chúng ta đã kiên quyết xử lý. Nhưng lợi dụng tình hình khó khăn đó, các tổ chức phản động, cơ hội chính trị đã tìm đủ mọi cách chia sẻ các video, hình ảnh, bài viết có nội dung kích động, thổi phồng với dụng ý xấu, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Tấm lòng người vận chuyển

Trong thời gian TP Cần Thơ nỗ lực chống dịch Covid-19, bước chân của anh Phạm Đỗ Minh Trung (42 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã in hằn ở các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, lặng lẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Ảnh

Ở nơi giành giật sự sống

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 do các bệnh viện (BV) trung ương quản lý. 

Video

Bộ đội Biên phòng Bình Định tuần tra, hỗ trợ ngư dân tránh trú bão số 6

Chiều tối 23-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn – Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thành lập tổ cơ động phối hợp với cán bộ Ban Quản lý cảng cá Quy Nhơn kêu gọi, vận động hơn 450 tàu cá đánh bắt xa bờ chủ động neo đậu, tránh trú an toàn để phòng, chống bão số 6.