Ẩn giấu gì đằng sau những “đạo lạ”?

Bài 2: Fulro - bóng ma quá khứ

Không dừng lại ở hoạt động mê tín dị đoan, đẩy đời sống những người đi theo vào cảnh khó khăn, những kẻ tuyên truyền, lôi kéo người dân theo “đạo Hà Mòn” ngày càng bộc lộ việc cố ý lợi dụng tôn giáo để gây rối trật tự công cộng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp lực lượng, chuẩn bị lực lượng vũ trang phục vụ cho mưu đồ chính trị phản động của chúng.

Nụ cười hạnh phúc của A Ríu (thứ hai từ phải sang) sau khi ký giấy nhận nhà đất được cấp mới từ chính quyền xã Hơ Moong. Ảnh: Thúy Thúy

Đất nào cũng thiêng

Khi công trình thủy điện Plei Krông (ở Kon Tum) được xây dựng, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, Nhà nước tổ chức di dời các hộ dân nằm trong vùng ngập của lòng hồ thủy điện thuộc xã Hơ Moong (đọc là Hà Mòn), huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về khu vực tái định cư (nay thuộc huyện Sa Thầy), tỉnh Kon Tum. Mỗi hộ dân di dời được cấp một nền đất thổ cư diện tích 1.000m2, bên trên có căn nhà cấp 4 diện tích 60m2 trị giá khoảng 140 triệu đồng và 1ha đất liền kề để trồng cao su. Phần lớn những hộ trong diện di dời là người theo “đạo Hà Mòn”.

Lợi dụng lòng tin vào sự hiển linh của Đức Mẹ, những đối tượng cầm đầu “đạo Hà Mòn” đã liên kết với K’sor Kok chống lại chủ trương này bằng cách dựng lên chuyện “Đức Mẹ hiện hình” và phán rằng “khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông là đất thiêng, người dân không được dời chỗ ở đi nơi khác”. Sợ “Đức Mẹ” trừng phạt, những người theo “đạo Hà Mòn” làm chòi tạm sống lỳ bên bờ sông Sa Thầy, nhất quyết không hợp tác với chính quyền địa phương.

Cơn bão số 9 (năm 2009) đổ bộ vào tàn phá xóm nhà tạm của những hộ theo “đạo Hà Mòn”, kéo đổ nhiều nhà và trôi cả người. Trong cơn nguy ngặt ấy, chính quyền tỉnh đã có mặt hỗ trợ thực phẩm, áo chăn và khẩn trương di dời bà con theo “đạo Hà Mòn” sống bên bờ con sông đến nơi an toàn. Dù hoàn cảnh của nhiều hộ theo “đạo Hà Mòn” khi ấy rất khó khăn, nhưng vì ngại A Tách, A H’yum, những người cầm đầu “đạo” này theo dõi, nên họ không dám nhận sự hỗ trợ của Nhà nước.

A Ríu, vốn là giáo phu của giáo họ xã H’Moong sau khi theo “đạo Hà Mòn” một thời gian đã thấy mình lầm lẫn nhưng ngại không dám quay về với đạo Thiên Chúa. Suốt mấy năm qua, A Ríu rất buồn khi thấy đời sống gia đình ngày càng cực khổ nên khi được Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, ông Hà Ban, đến thăm và nói chuyện thân tình đã mạnh dạn bỏ “đạo Hà Mòn”. A Ríu kể: “Bí thư Tỉnh ủy Hà Ban có đến thăm, nói chuyện về chủ trương định canh định cư cho bà con dân tộc, không phân biệt là ai lỡ theo “đạo Hà Mòn” đâu. Ông tặng quà cho dân và nói chuyện có tình thương lắm”.

Chúng tôi đến thăm nhà A Ríu đúng lúc ông nhận giấy thông báo được cấp nhà mới và khu đất rộng đã cày ải từ tay Chủ tịch UBND xã. Không chỉ nhà A Ríu mà còn mấy chục hộ từng theo “đạo Hà Mòn” cũng đang rất vui với một tương lai mới đang mở ra cho họ ở khu nhà ngói đỏ trên sườn đồi cao.

Bóng ma quá khứ

Nói đến K’sor Kok lại nhớ năm 2001 và vụ bạo loạn của y và tổ chức phản động Fulro tại Tây Nguyên. Với giọng điệu bịp bợm “Người dân tộc thiểu số (DTTS) phải có nhà nước riêng cho người DTTS”, Kok đã lôi kéo nhiều người DTTS tách khỏi đạo Tin lành chính thống để thành lập cái gọi là “đạo Tin lành Đề Ga” là đạo dành riêng cho người DTTS. Và Kok đã lên kế hoạch chống phá Nhà nước Việt Nam bằng chiêu bài đòi “tự do tôn giáo” cho “đạo Tin lành Đề Ga”. Từ năm 2001 - 2004, để lôi kéo người DTTS biểu tình, đập phá các cơ quan công quyền, K’sor Kok đều nói: “Đây là lần biểu tình cuối cùng của người DTTS cho quốc tế quay phim, chụp hình đưa ra thế giới để họ ủng hộ chúng ta”. Thế nhưng lần nào chúng cũng thất bại ê chề.

Ông Runh: “Tôi bị Fulro lừa rồi”.

Âm mưu phá hoại của chúng lần nào cũng bị đập vỡ. Rất cay cú, nhưng K’sor Kok không chịu bỏ cuộc. Từ trời xa, ngóng tin biết chính quyền Kon Tum vận động số người DTTS sống gần lòng hồ Plei Krông di chuyển lên cao ở để tránh bị nước cuốn trôi, K’sor Kok đã chỉ đạo cho K’sor Ni (em ruột K’sor Kok, người cầm đầu trong đợt biểu tình đập phá nhiều công trình công cộng năm 2001 và 2004 tại Gia Lai) phải tiếp cận ngay A Tách, A H’yum - là những kẻ thân tín của Y Gyin - và dùng “đạo Hà Mòn” làm bình phong tổ chức các hoạt động gây rối tại Tây Nguyên.

Nhận tiền của Kok, A Tách chọn ngay Runh, Byưk và Jơnh (người làng Krot Kret, xã H’Ra, huyện Mang Yang, Gia Lai) làm đầu mối lôi kéo dân các làng Krot Kret, Bơ Chắc tham gia “đạo Hà Mòn” để tạo lá chắn cho bọn fulro lén lút về hoạt động. Để có nơi trú ẩn cho “người của ông Kok” về “hoạt động” tại xã H’ra, A Tách chỉ đạo cho Runh, Byưk đào 3 căn hầm trú ẩn bí mật - 2 cái ở bìa làng Krot Kret và 1 cái ở làng Bơ Chắc.

Để “bảo vệ lãnh đạo fulro”, canh gác hầm bí mật và báo động khi công an vào làng, Runh, Byưk, Jơnh đã giao cho Thin, Vung... lôi kéo số thanh niên có tính khí hung hăng vào rừng để huấn luyện võ thuật, bắn cung và trang bị nhiều hung khí để thành lập “đội tự vệ”. Và cái gọi là “đội tự vệ” này đã từng phong tỏa, ngăn chặn con đường độc đạo ra vào làng, gây rối và hành hung gây thương tích một số người “chống lại ý muốn” của chúng.

Âm mưu đằng sau “đạo Hà Mòn”

Sau khi nghe A Tách khuyến dụ, K’sor Ni (em ruột Kok đang sống lưu vong tại Mỹ), Runh lôi kéo thêm A Nức, A Săch, Đinh Hrôn tham gia tổ chức phản động fulro theo chỉ đạo của A Tách. K’sor Ni từ Mỹ gọi điện thoại chỉ đạo Runh tập trung dân làng lại để “Tổng thống K’sor Kok từ Mỹ nói chuyện với dân xã H’Ra”.

Đúng hẹn, Runh, Jơnh, Byưk tập trung dân làng Krot Kret, K’Dung 1, Bơ Chắc lại ở góc sân làng, mở điện thoại di động qua loa phóng thanh, ép bà con nghe bọn Kok từ Mỹ xúi giục chống lại nhà nước để thành lập “nhà nước của người DTTS ở Tây Nguyên” và đòi tự do tôn giáo cho cái gọi là “đạo Hà Mòn”. Kok hứa sẽ giúp thêm tiền để tổ chức phản động Fulro tại Tây Nguyên “hoạt động chiến đấu lâu dài”(?!).

Tại cơ quan điều tra, Runh đã khai: “Tôi nhận chỉ đạo từ A Tách, A Hyum để lôi kéo nhiều người tham gia vào tổ chức fulro mới, tuyên truyền cho nhiều người là Nhà nước của DTTS Tây Nguyên do ông K’sor Kok về làm tổng thống sắp thành công, kêu gọi bà con đóng góp tiền của, lương thực để tiếp tế cho số người của tổ chức phản động Fulro lẩn trốn trong rừng, dùng tiền nhận từ Mỹ về để mua nhiều hung khí và nuôi lực lượng chiến đấu lâu dài”. Thế là rõ. K’sor Kok từ nơi “xứ cờ hoa” xa xôi kia vẫn núp sau cái áo “tự do tôn giáo” để chống phá Nhà nước Việt Nam nhằm đạt đến một điều hư ảo “thành lập nhà nước riêng của DTTS tại Tây Nguyên”.

Chúng tôi thăm nhà K’sor Nhơk, em ruột của K’sor Kok (tại buôn Broắi, xã Ia Broắi, huyện Ia Pa, Gia Lai) cuối tháng 6 vừa qua, khi ông đang chuẩn bị thức ăn để cùng con trai đi sang Đắk Lắk làm cao su. Đón khách vào căn nhà sàn to, rộng bằng gỗ rất chắc chắn, K’sor Nhơk khoe: “Nhà mới làm đấy, nhờ tiền bán mủ cao su đó”.

Vợ chồng K’sor Nhơk ở nhà.

Nghe chúng tôi nói: “K’sor Kok thông tin là sắp về Tây Nguyên làm tổng thống của nhà nước Đề Ga đấy”, K’sor Nhơk nói ngay: “Kok nói bậy đó. Có mẹ già không chăm nuôi, mẹ chết không về thăm. Nhà mẹ hư dột chính quyền sửa giúp, mẹ chết chính quyền cũng giúp lo đám tang cho đấy. Mình không công nhận Kok làm tổng thống đâu. Ở bên Mỹ mà cứ nhìn về Việt Nam để kêu gọi người dân tộc trốn vào rừng sống chui nhủi, đói khát là không tốt rồi. Kok làm khổ người dân tộc nhiều quá rồi. Mình thấy Nhà nước này giúp người dân tộc nhiều, ngay nhà mẹ mình cũng được nhà nước giúp đỡ. Người dân tộc cũng là người Việt Nam mà, Kok đừng chống lại Việt Nam nữa. Lúc trước Kok kêu gọi bỏ đạo Tin lành cũ để theo “Tin lành Đề Ga” tập trung đi biểu tình đòi nhà nước riêng, đòi tự do thờ Chúa riêng của người DTTS. Nghe giải thích mình thấy sai rồi, Chúa chỉ có một, làm gì có “Chúa riêng” của người DTTS đâu. Cứ nghĩ đến việc Kok làm là mình buồn cái bụng rồi”.

Bài 3: Nỗi buồn mang tên “Vàng Chứ”

Phạm Thục - Ái Chân - Xuân Sơn

Ẩn giấu gì đằng sau những “đạo lạ”?

- Bài 1: “Đạo” ra đời từ giấc chiêm bao

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sản vật của người Rục

Sản vật của người Rục

Núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) với hàng ngàn loài thực vật tự nhiên đã cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, tạo nên sức sinh tồn mãnh liệt cho đồng bào người Rục giữa bất tận rừng cây, núi đá.

Ảnh

Biên cương bình yên

Ngoài công việc nương rẫy, thành viên các Tổ tự quản về đường biên, mốc giới ở các bản làng biên cương Tổ quốc thuộc địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế được thành lập theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ còn thường xuyên kiểm tra hiện trạng cột mốc và đoạn biên giới được giao bảo quản phân ranh với nước bạn Lào.

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 19-10-2019

Truy tố 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn; Sở Du lịch TPHCM có công văn về việc sử dụng các ấn phẩm từ đối tác nước ngoài; Chìm tàu hàng ngàn tấn ở huyện Cần Giờ, 18 người đã được cứu sống; TPHCM đảm bảo bình ổn giá thịt heo dịp lễ, tết... là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 19-10-2019.

Giao lưu trực tuyến

Kiểm soát, ứng xử đúng về bệnh dịch tả heo châu Phi

Bệnh dịch tả heo châu Phi mặc dù không gây bệnh cho con người nhưng lại là bệnh rất nguy hiểm cho đàn heo. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh, virus có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có sức đề kháng cao, đường truyền lây rất đa dạng, khó kiểm soát...