
Khoảng 2 triệu người, tương đương 1/3 dân số Campuchia đã thiệt mạng dưới chế độ Khmer đỏ. Nhiều người bị chết vì đói, vì làm việc quá sức hoặc bị hành quyết. Samnang, hiện sống ở Pháp, là một trong số những người may mắn thoát khỏi chốn địa ngục đó.
Để thoát chết: Không biết chữ!

Một cảnh hành quyết tại Campuchia
Trong phòng khách một gian nhà nhỏ tại một thành phố ở tỉnh Loir-et-Cher (Pháp), chiếc đĩa nhạc quay đi quay lại mấy bài hát cũ. Trên bàn nước là mấy chiếc túi đựng đĩa DVD. Còn trên tường nhà, những bức hình nghệ sĩ người Khmer đang giới thiệu phong cảnh quê nhà. Những ruộng lúa, những ngôi làng - tất cả thật êm ả như chưa từng có cuộc chiến!
Đối với Samnang (tên nhân vật đã được thay đổi), đó là những cánh cửa sổ nhỏ mở ra phía quê nhà Campuchia, nơi mà ông đã ra đi cách đây 31 năm để trốn chạy chế độ Khmer đỏ. Ở tuổi 57, ông Samnang hiện sống với vợ và con gái nhưng không ngừng nhớ về khoảng thời gian 10 tháng mà ông đã phải trải qua ở một trại lao động dưới thời Khmer đỏ.
Đối với Samnang, cuộc đời ông bắt đầu thay đổi từ ngày 17-4-1975. Ông còn nhớ như in ngày này, khi một người lính tới gặp ông. Ông kể: “Tôi là thợ may và người lính đó yêu cầu tôi may cho anh ta một chiếc áo sơ mi và chiếc quần dân sự. Tôi bảo anh ta không cần phải trả tiền. Vậy là anh ta nói với tôi anh ta phải chạy trốn và rằng quân Khmer đỏ sẽ giết người.
Nhưng tôi vẫn ở lại”. Một vài ngày sau, lời nói của anh lính đó được khẳng định. Những người mới đến và yêu cầu tất cả dân thường phải đi. “Họ nói rằng người Mỹ sẽ ném bom và rằng chúng tôi phải đi trốn”- Samnang kể.
Và cuộc di cư bắt đầu. Sau một thời gian đi bộ, người dân được đưa tới một trại lao động. Và sau đó là những ngày lao động liên miên, bụng lúc nào cũng đói, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Samnang còn nhớ rõ một kỷ niệm: “Một ngày, bọn Khmer đỏ, chỉ là những đứa thanh niên mới 15 hay 16 tuổi, đưa một người đàn ông bị trói đi đâu đó. Rồi chúng trở về mà không có anh ta. Tôi đã khóc”.
Samnang ngừng kể. Mắt ông sáng lên, rồi ông kể tiếp: “Nhưng tôi lau nước mắt. Không được khóc”. Khóc có thể khiến ông mất mạng, đó là cái bẫy mà Khmer đỏ thường giương ra. Samnang giải thích: “Có ngày, một tên Khmer đỏ bảo tôi đọc cho hắn ta bức thư...”.
Đã biết, nên Samnang phản ứng rất nhanh: “Tôi không biết đọc...”. Khi đó, những người biết đọc, biết nói tiếng Pháp hoặc đeo kính... đều được coi là mối nguy hiểm đối với chính quyền. Cũng vì lý do đó mà Samnang đã mất một người anh làm nghề giáo viên. Hiện Samnang còn giữ trong túi áo một bức hình nhỏ đã rách mà ông rất quý: “Đó là tất cả những gì còn lại của anh ấy”.
Cuộc vượt ngục
Cô con gái của Samnang được sinh ra ở Pháp dường như cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện. Đây là lần đầu tiên cô gái nghe cha mình kể chuyện từ đầu đến cuối. Samnang buông thõng: “Ở trại, cuộc sống quá gian khổ !”. Điều đó khiến ông quyết định vượt ngục. “Tôi không muốn đi một mình. Nhưng hồi đó, rất khó để có lòng tin”- ông quả quyết.
Trong nhiều ngày, ông tìm kiếm những người bạn có thể vượt ngục cùng mình. Và cuối cùng, 6 tù nhân tạo thành một đội. Trong vòng 2 tháng, họ tiết kiệm gạo để chuẩn bị cho cuộc vượt ngục.
Samnang ngừng kể để một lần nữa để nhấn mạnh : “Điều tôi kể ở đây hoàn toàn là sự thật.
Không hơn không kém”. Có lẽ bởi những gì ông kể sau đó quá kinh hoàng khiến người ta khó tin chăng?
Một buổi tối ở trại, lần đầu tiên, ông nghe thấy tiếng quạ kêu. Đó là dấu hiệu lên đường. Và 6 người bắt đầu cuộc hành trình vượt rừng núi với chỗ cơm mà họ đã nấu chín dở để tránh phải đốt lửa làm tỏa khói, dễ bị phát hiện. Đi chân trần, họ phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, nhiều thú dữ, thậm chí đã từng đối mặt với hổ. Để không bị dính mìn, họ chạy trên những xác chết. “Có nhiều gia đình chết cả nhà. Nếu bước lên trên xác họ, chúng tôi biết sẽ không còn mìn nữa” - Samnang giải thích.
Khi hết gạo, họ ăn sắn sống và hoa quả mà bọn khỉ vứt từ cây xuống. “Vì ăn sắn, tôi đã gãy một chiếc răng” - Samnang nói. Sang ngày thứ 12, cả nhóm đã tới được một ngôi làng nhỏ. Ở đó, một ông già nói với họ rằng biên giới Thái Lan còn cách chỗ họ 60km. Nhưng phải đi đêm để tránh quân Khmer đỏ. Cả 6 người đều đói nhưng đêm đến, họ đều hướng về phía Thái Lan.
Đi được vài chục kí lô mét, một cánh đồng trải dài phía trước họ. Quân Khmer đỏ đã đốt cháy hết những cây cỏ cao để dễ nhìn thấy và làm bị thương những người có ý định vượt qua cánh đồng. Samnang nghĩ ra một kế: Quấn đùi và chân bằng những miếng vỏ cây để vượt qua đồng. “Tôi nhớ ra rằng những người cộng sản Việt Nam cũng dùng lốp ô tô để làm dép”, Samnang giải thích.
Đêm đến, họ vượt qua cánh đồng. Cuối cùng, họ cũng tới bờ sông. Ở dưới nước, họ thấy có 5 xác chết, đều mới bị giết. Phía bên kia bờ sông là Thái Lan. Đây là thử thách cuối cùng và Samnang biết rằng phải đi thật nhanh vì quân Khmer đỏ kiểm soát điểm mấu chốt này rất thường xuyên. Và 6 người dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để vượt sông.
Qua sông, họ ẩn náu ở gần một căn lều. Nhưng rồi Samnang bỗng nhìn một tờ báo Campuchia dán trên vách nhà. Ông hoàn toàn thất vọng : “Không thể nào. Tôi tự nhủ chúng tôi vẫn còn ở Campuchia. Người ta lấy tờ báo đó để dán tường vì hình ảnh đó rất đẹp”.
May thay, một người dân ở biên giới đã khẳng định với họ tin vui mà họ hằng chờ đợi: Họ đã ở Thái Lan. Người đàn ông đó đã cho họ ăn và giúp họ tới một trại tị nạn do LHQ quản lý. Chính tại trại này, Samnang đã gặp lại vợ trước khi đi Pháp năm 1977.
Những câu chuyện như của Samnang rất nhiều, nhiều như số lượng người tị nạn đến Pháp từ năm 1975 đến 1980 (45.000 người, theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ người tị nạn và không quốc tịch của Pháp). Hiện nay, Tổ chức Accueil Cambodgien cho biết có gần 600.000 người Khmer và người Hoa - Khmer sinh sống và làm việc ở Pháp.
QUANG HƯNG (theo Rue89)
(SGGP 12G)
Thông tin liện quan:
- Phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer đỏ - Bài 1: Ieng Sary - Kẻ hai mặt