Bánh Trung thu của ai?

Không của riêng ai!
Bánh Trung thu của ai?

Từ bao đời nay, nói đến Trung thu, người ta khẳng định ngay là tết của thiếu nhi. Nếu vậy, bánh Trung thu cũng là của các cháu. Trên nguyên tắc như thế, nhưng thực tế, loại bánh đó đâu còn của riêng các cháu mà đã trở thành món quà biếu xén, mang nặng nghĩa tình thân… của người lớn. Bởi lẽ, nếu bánh của các cháu thì đơn thuần thập cẩm, hạt dưa… hà cớ gì lại “gia cố” thêm gà quay, vi cá, yến sào... Năm nay, vài doanh nghiệp còn đưa thêm “kim cương đen” vào chiếc bánh để giúp người tiêu dùng sinh ion âm và giải phóng tia hồng ngoại.

Mùa trung thu năm nay, tại nhiều gian hàng xuất hiện những loại bánh “siêu cao cấp”.

Mùa trung thu năm nay, tại nhiều gian hàng xuất hiện những loại bánh “siêu cao cấp”.

Không của riêng ai!

Cách đây mấy ngày, anh Nguyễn Thành Minh, lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, vốn là bạn bè thân thiết với nhau từ hồi học phổ thông, điện thoại mời tôi uống cà phê. Chúng tôi hẹn nhau tại một tiệm bánh mì khá nổi tiếng trên đường Cao Thắng. Vừa gặp mặt, không cần hỏi, anh Minh liền gọi 2 phần bánh mì, 2 ly cà phê đen và nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng: “Chúng ta vừa ăn, vừa bàn công việc!”. Doanh nhân là thế, lúc nào cũng khẩn trương và quan trọng. Tôi miễn cưỡng gật đầu, mặc dù biết chắc chuyện mà tôi với anh Minh sắp bàn bạc chẳng ăn nhập gì với cái nghề “viết lách” của tôi. Chưa “quét” hết miếng bơ còn đọng lại trên đĩa, anh Minh khẽ chồm người qua, ghé sát vào tai tôi và nói: “Ông nhớ thằng Pi-xà nhà tôi không?”. “Nhớ sao không nhớ! Hình như năm nay nó vào lớp 6. Vợ chồng ông cho nó học trường quốc tế rồi mà. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy!”. Bạn tôi càng chồm qua và nói nhỏ hơn: “Đấy! Nghiêm trọng là cái chỗ “quốc tế” đó!”.

Ai đó nói quá đúng, đằng sau sự thành đạt của người đàn ông có bóng dáng của người đàn bà. Với gia đình bạn tôi, đằng sau sự học của con còn có… người mẹ. Không biết vợ của bạn tôi nghe lời ai mà cuối năm lớp 5 đã nhờ tôi “tham mưu” một trường quốc tế để cháu học “lấy đà”… đi du học. Rồi bây giờ, lại cũng nghe ai mách bảo mà mấy bữa nay nằng nặc chuyển thằng Pi-xà về một trường cấp 2 công lập ở quận nội thành. Trường đó khá nổi tiếng, nhưng nhờ một cán bộ giáo dục quen biết “giới thiệu” thằng Pi-xà được trường đó nhận và đương nhiên gia đình phải chịu mất 60 triệu đồng chi phí đầu năm đã đóng cho trường quốc tế vì hợp đồng ghi rất rõ khoản này. Thời buổi này, cái gì trao đổi cũng phải “có qua, có lại”. Anh bạn doanh nhân của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng, ngặt nỗi “ân nhân” của bạn tôi lại là người hơi kỹ tính, nên không thể áp dụng phương pháp “tiền trao, cháo múc” hay “lại quả, hoa hồng” như cách các doanh nhân vẫn thường áp dụng!

Tôi suy nghĩ miên man một hồi rồi khẽ nói: “Hay mình mua mấy hộp bánh Trung thu…”. Nghe đến đó, bạn tôi giãy nãy: “Ông điên à! Bữa nay còn chục bữa nữa là rằm tháng tám, tặng bánh Trung thu để người ta “phê bình” mình mua bánh “khuyến mãi, hạ giá” biếu họ à!”. Kể cũng lạ, mua đồ tặng mà cũng sĩ diện, sợ bị “phê bình, kiểm điểm”. Chờ vài giây, bạn tôi “hạ hỏa”, tôi bắt chước điệu bộ nghiêm trọng của hắn và chồm người qua, hạ giọng, nói nhỏ: “Bánh này là “siêu cấp” để làm quà tặng nhau. Chớ không phải loại “gà quay, vi cá, yến sào” bình thường đâu!”. Bạn tôi trố mắt: “Khoảng bao nhiêu?”. “Hơn 10 triệu đồng!”, tôi trả lời đại, dù không biết đích xác giá thành.

Khi ánh trăng chuyển màu...

Mùa Trung thu, có cả trăm doanh nghiệp danh tiếng và không “tên tuổi” tham gia thị trường. Đủ loại bánh và giá cả phục vụ cho đủ thành phần trong xã hội. Từ 200.000 đồng/hộp đến 2,5 triệu đồng (và cao hơn nữa) để sở hữu hộp bánh. Tùy theo gia vị mà có giá khác nhau. Cũng là loại bánh khoảng 200 gram, nhưng có gà quay, vi cá, yến sào thì giá không dưới 200.000 đồng/cái. Đặc biệt, một số nhà hàng sang trọng cũng tham gia thị trường. Cũng ngần ấy nguyên liệu để làm cái bánh, cũng ngần ấy cái bánh trong chiếc hộp, nhưng “cái vỏ” bên ngoài đã được nhà sản xuất đầu tư gia công, tạo mẫu chăm chút rất lạ lẫm và sang trọng. Không biết từ bao giờ, bánh Trung thu không còn là đặc sản của thiếu nhi mà trở thành vật phẩm tặng nhau của người lớn.

Chính vì quà tặng, nên chiếc bánh truyền thống ngày càng hướng đến tính thẩm mỹ, giá thành cao. Không những chiếc bánh nướng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vị ngon, bao bì đẹp mà nhà sản xuất còn chú trọng đến dinh dưỡng đẳng cấp. Năm nay, ngoài các sản vật cao cấp, như: vi cá, yến sào, đông trùng hạ thảo… nhà sản xuất đã đưa than trúc vào trong nhân của chiếc bánh nướng. Theo lời quảng cáo thì từ lâu, than trúc được mệnh danh là “kim cương đen” vì có khả năng sản sinh ra ion âm và giải phóng tia hồng ngoại, có thể cân bằng hàm lượng collagen và axit Hyaluronic (HA) trong cơ thể, cải thiện độ sáng của làn da, loại bỏ những sắc tố đen, giúp da trở nên trắng sáng. Với tất cả “sơn hào hải vị” và thậm chí “thực phẩm chức năng” bên trong thì những chiếc bánh nướng đó ắt hẳn không giành riêng cho các “thiên thần nhỏ”.

Trở lại chuyện tặng bánh nướng của anh bạn doanh nhân. Vừa nghe tôi nói xong, anh Minh liền móc điện thoại gọi ngay cho một người bạn thân ở Hà Nội. Đầu dây bên kia vừa nhận tín hiệu, bạn tôi nói liền: “Ông làm ơn đến nhà hàng đó đặt cho tôi 4 hộp bánh Trung thu. Ông biết loại đó, phải không? Đúng rồi, lấy cho tôi loại hộp bằng gỗ, có khóa mạ vàng. Lấy loại hộp có chai rượu Chivas 18 đó nghe. Gửi gấp vào nha!”. Hơn 10 phút sau, chuông điện thoại của bạn tôi rung từng chập. Đầu dây ngoài Hà Nội cho biết, bánh thì “mênh mông”, nhưng hộp loại đó phải 4 ngày sau mới có. Nếu khách đồng ý loại hộp có khóa hình con rắn, con rồng mạ vàng thì có ngay. Tuy nhiên, giá cả hơi cao hơn so với hộp kia. Thời gian khá cấp bách, còn vài ngày nữa là rằm tháng tám, không còn sự chọn lựa nào khác, bạn tôi gật đầu cái rụp.

Bánh nướng bây giờ mẫu mã cũng khác, có tầng, có lớp và tương tự thị trường, cũng phân khúc mãnh liệt. Chính vì sự cạnh tranh chưa có kết quả đó mà mấy ngày qua, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải vài video clip “kể xấu” một doanh nghiệp khá uy tín trên thị trường ăn uống. Theo đoạn clip, vi cá mập trong chiếc bánh nướng của doanh nghiệp kia có những thực thể lạ. Nó có thể đốt cháy và có mùi khó chịu. Vụ việc chưa đến hồi kết, nhưng người tiêu dùng “phân khúc” bình dân cũng như các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa có thể yên tâm với an toàn thực phẩm vì rất ít có khả năng nếm thử những chiếc bánh cao sang đó. Rằm tháng tám, trăng tròn vành vạnh. Với sự sôi động của thị trường bánh nướng “siêu cấp”, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, nhưng hình như đã chuyển sang màu lóng lánh ánh kim…

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục