Ngày 4-2-2009, tập đoàn truyền thông khổng lồ Time Warner Inc (nơi sở hữu tuần báo Time, hãng truyền hình CNN, chuyên san kinh tế Fortune…) tuyên bố sa thải 1.250 nhân viên. Cuối tháng 10-2008, tập đoàn báo chí lớn nhất Mỹ, Gannett Co., (nơi ấn hành nhật báo USA Today) thông báo cắt khoảng 10% nhân viên vào cuối năm.
Năm 2008, khi chuẩn bị mừng sinh nhật lần thứ 100, tờ Christian Science Monitor buồn bã thông báo việc xóa sổ bản báo in và chỉ còn bản điện tử. Rồi đầu tháng 9-2008, tập đoàn New York Times, nơi chiếm lượng phát hành thành thị lớn nhất nước Mỹ, từng đoạt 98 giải Pulitzer, cũng tuyên bố đóng cửa hệ thống phát hành thành thị.
Báo chí Mỹ không là nạn nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng tình trạng suy thoái đã bồi thêm một cú chí tử vào con bệnh đang thoi thóp trên giường bệnh này…
Những cái chết lâm sàng
Time Warner Inc vừa sa thải 1.250 nhân viên vào đầu tháng 2-2009.
Hãng tin AP (30-1-2009) cho biết cổ phiếu các tập đoàn báo chí lớn của Mỹ đang rơi tự do.
Tương tự số phận bi thảm của Gannett Co., tập đoàn McClatchy Co. (nơi ấn hành tờ Miami Herald, Sacramento và nhiều tờ báo tên tuổi khác) đã báo cáo lỗ 21,7 triệu USD trong quý tư 2008. Nợ của McClatchy Co. hiện lên đến 2,038 tỷ USD…
Có thể nói chưa bao giờ bằng lúc này, làng báo khổng lồ nhất thế giới như Mỹ lại rơi vào tình cảnh bĩ cực như vậy.
Trên Washington Post (6-2-2009), cây bút chuyên mảng truyền thông Howard Kurtz nhắc lại việc tập đoàn Tribune Co. (ấn hành tờ Chicago Tribune, Los Angeles Times…) và Minneapolis Star Tribune đã phá sản, trong khi số phận hẩm hiu của Seattle Post-Intelligencer cũng gần tương tự nếu họ không sớm tìm được người mua.
Co cụm lại và tinh giảm nhân viên là giải pháp tạm thời của nhiều tờ báo (trung tuần tháng 2-2009, tờ Wall Street Journal phải đóng cửa bộ phận phụ trách mảng thời trang). Họ cũng chẳng còn cách nào khác khi đang ngập trong núi nợ.
Nguyệt san The Atlantic (1-2009) cho biết tập đoàn New York Times sẽ đối mặt khoản nợ 400 triệu USD vào tháng 5-2009 trong khi két sắt họ hiện chỉ còn 46 triệu USD tiền mặt. New York Times kẹt tiền đến mức vào tháng 2-2009 phải chấp nhận đăng quảng cáo ngay trên trang nhất lần đầu tiên trong lịch sử 157 năm của mình!
Can đảm khi nói lời vĩnh biệt với nghề, là điều bất đắc dĩ mà nhiều vị tổng biên tập phải làm. Đó là trường hợp của Ann Marie Lipinski (tổng biên tập Chicago Tribune); Amanda Bennett (Philadelphia Inquirer); Rick Rodriguez (Sacramento Bee); Tim Franklin (Baltimore Sun)…
Tại Washington Post, điều hành biên tập Leonard Downie Jr đã nói lời chia tay gần cuối năm 2008, trong khi tổng thư ký tòa soạn Phil Bennett “gạt nước mắt” ra đi vào tháng 1-2009…
Những phóng viên bị sa thải, số phận họ như thế nào? Theo ghi nhận của chuyên san công nghiệp báo chí American Journalism Review (số tháng 2 và tháng 3-2009), trong số phóng viên bị sa thải từ năm 1999-2007, khoảng 36% là tìm được việc làm mới trong vòng ba tháng; gần 10% tìm được việc làm mới sau hơn một năm; và chỉ 6% tìm được chỗ làm ở một tờ báo khác (phần còn lại làm đủ nghề, từ quan hệ công chúng, dạy học đến thậm chí lái xe bus hoặc nhân viên siêu thị!).
Cuộc đời “hậu phóng viên”
Trong nhiều trường hợp, việc làm mới đồng nghĩa với mức lương thấp hơn nghề phóng viên trước kia. Chẳng hạn trường hợp Joseph Demma, một phóng viên thuộc thế hệ cựu trào. “Tôi mơ trở thành nhà báo từ hồi trung học” – Demma kể – “Tôi nhớ có lần mình xem chương trình Night Beat, thấy một phóng viên ngồi gõ bài trên máy đánh chữ. Anh ấy đội chiếc mũ phớt và ngậm điếu xì gà ở miệng. Trông oách làm sao…”.
Thế rồi Demma đạt được giấc mơ niên thiếu. Anh trở thành phóng viên thực thụ chuyên mảng phóng sự điều tra. Năm 2004, Demma đầu quân cho tờ South Florida Sun-Sentinel của tập đoàn Tribune Co. Loạt phóng sự nhiều kỳ FEMA, Legacy of Waste… của anh thậm chí có tên trong danh sách đề cử Pulitzer 2006.
Thế rồi ngày 18-7-2008, một ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ phép, Demma được gọi vào phòng tổng biên tập, với lời thông báo lạnh lùng: anh bị tinh giảm! Được hưởng 7 tuần lương và chế độ bảo hiểm cho đến tháng 10-2008 là những gì Demma nhận được sau bao nhiêu năm lăn lộn với nghề báo! Suốt từ đó, Demma làm đủ nghề linh tinh và chẳng nghề nào được thuê làm toàn thời gian. Demma bây giờ làm nhân viên điều tra cho một số luật sư.
Anh vẫn nhớ nghề báo “đến da diết”. “Giá như có tờ báo nào thuê tôi ba ngày một tuần làm bàn giấy cũng được; nếu không, chắc tôi làm nhân viên chào khách ở cổng siêu thị Wal-Mart quá!” – Demma nói.
Chris Jackson, 30 tuổi, là một trường hợp khác. Tốt nghiệp Đại học Arizona khoa báo chí năm 2000, sau thời gian ngắn làm cho tờ Arizona Daily Star, Jackson đầu quân cho tờ Daily Breeze (California). Jackson còn nhớ như in cái ngày “oan nghiệt” 28-2-2008. Đó là một ngày bận rộn với Jackson nên anh khá ngạc nhiên khi được phòng nhân sự gọi lên.
Ở đó, anh thấy ông tổng biên tập và giám đốc phòng nhân sự của tập đoàn Los Angeles Newspaper Group (nơi sở hữu Daily Breeze). Và, Jackson là một trong 6 phóng viên bị sa thải hôm đó. Anh được nhận bốn tuần lương và bảo hiểm y tế ba tháng. Từ đó là chuỗi ngày Jackson mệt mỏi ôm hồ sơ đi xin việc.
Tại vài nơi, người ta nói thẳng rằng, “xin lỗi anh, tôi không nghĩ những người làm báo như anh biết làm loại công việc này”… Tất nhiên không phải tất cả nhà báo bị sa thải đều chứng kiến cảnh “đời tàn” khi họ lâm vào tình trạng bế tắc.
Jay Westcott, 36 tuổi, là một ví dụ. Làm phóng viên ảnh cho tờ Washington Post rồi Washington Examiner, Westcott bị sa thải ngày 25-1-2007. Gần như ngay lập tức, Westcott xin vào làm cho International Medical News Group (IMNG) và anh vẫn duy trì mối quan hệ báo chí để có thể được mời làm phóng viên tự do.
Nghề phóng viên ảnh tự do với Westcott hóa ra lại tốt hơn mong đợi. Tháng 8-2007, Westcott nghỉ hẳn IMNG và làm phóng viên tự do chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh các tờ báo tiết kiệm ngân sách và hạn chế quỹ lương, phóng viên tự do đối với họ là một chọn lựa thích hợp nên Westcott vẫn có thể sống khỏe. “Nói chung là tôi thấy vui hơn. Thành thật mà nói, nhìn lại (việc bị sa thải) tôi thấy đó là điều tốt nhất với tôi” – anh nói.
Làm thế nào để thoát khỏi ngõ cụt?
Bên cạnh việc tinh giảm nhân viên, tất cả cách gì có thể giúp tiết kiệm đều có thể trở thành giải pháp cứu làng báo Mỹ. Kết hợp chia sẻ thông tin là một trong những cách như vậy, nếu không nói là xu hướng nổi bật của hoạt động báo chí Mỹ hiện nay trong bối cảnh suy thoái và tiết kiệm là thượng sách.
Thậm chí điều này xảy ra với những tờ báo vốn là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung trong quá khứ. Năm 2008, 3 nhật báo lớn ở South Florida – Miami Herald, Palm Beach Post và Fort Lauderdale’s Sun-Sentinel – đã hợp tác chia sẻ thông tin nhằm tiết kiệm ngân sách.
Hiệp hội báo chí Ohio (OHNO) cũng thử nghiệm phương pháp tương tự trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ để thấy rõ tính kinh tế của nó (bằng cách kết hợp chia sẻ thông tin giữa các tờ Dispatch, Cleveland’s Plain Dealer, Toledo’s Blade, Cincinnati Enquirer…).
Và tháng 11-2008, hai đối thủ thuở nào Miami Herald và St. Petersburg Times cũng tuyên bố sáp nhập hai văn phòng họ tại Tallahassee (Florida) thành một (điều hành biên tập Neil Brown của St. Petersburg Times gọi đây là “động thái tạo ra một “trạm phát điện thông tin” với công suất lớn”).
Cuối tháng 12-2008, Washington Post và Baltimore Sun – vốn là hai đối thủ cạnh tranh từng mẩu tin nhỏ ở khu vực bang Maryland – cũng tuyên bố hợp tác chia sẻ tin-ảnh…
Ngoài ra, việc tính tiền độc giả trên các website báo điện tử cũng là điều bắt đầu được tính đến. Đã đến lúc độc giả báo điện tử không còn được “coi chùa” nữa – nhiều ý kiến lập luận.
Trong thực tế, lâu nay một số tờ báo vẫn tính phí đăng ký thường kỳ để độc giả có thể truy cập và xem được toàn bộ thông tin của họ đăng cùng lúc với bản in, chẳng hạn các nguyệt san Reader’s Digest, National Geographic, Cosmopolitan… Đây là giải pháp “tập sống chung với lũ”, khi mà báo in, đặc biệt tại Mỹ, xem như đã đại bại trước làn sóng báo điện tử.
MẠNH KIM