Chỉ trong thời gian ngắn sau khi công điện được ban hành, hàng loạt website, ứng dụng hoạt động trái phép chuyên phát tán phim ảnh, sách, âm nhạc, chương trình truyền hình hay các sự kiện thể thao đã đồng loạt ngừng hoạt động, hạn chế truy cập hoặc âm thầm “đóng cửa”. Động thái này cho thấy quyết tâm siết chặt thực thi bản quyền của Chính phủ đang phát đi tín hiệu đủ mạnh để tác động trực tiếp đến “hệ sinh thái” nội dung lậu vốn tồn tại dai dẳng nhiều năm qua.
Một trong những ngành nghệ thuật chịu tác động nặng nề nhất của tình trạng vi phạm bản quyền chính là điện ảnh. Chỉ cần gõ cụm từ “phim Mưa đỏ” lên thanh công cụ tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt đường dẫn phát tán trái phép bộ phim dưới nhiều hình thức khác nhau.
Có website chèn quảng cáo dày đặc để thu lợi nhuận, có nền tảng liên tục bật quảng cáo xen giữa quá trình xem phim. Tất cả đều diễn ra mà không có sự cho phép của Điện ảnh Quân đội nhân dân - đơn vị sản xuất bộ phim Mưa đỏ.
Điều đáng lo ngại là vi phạm bản quyền từ lâu không còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát mà đã hình thành cả một “hệ sinh thái” vận hành chuyên nghiệp. Nhiều website đặt máy chủ ở nước ngoài để né tránh xử lý, liên tục thay đổi tên miền sau mỗi lần bị chặn hoặc bị phản ánh. Nguồn thu của các nền tảng này chủ yếu đến từ quảng cáo, lượt truy cập, thậm chí gắn với các nội dung cờ bạc, cá độ trực tuyến.
Càng đáng ngại khi sự tồn tại của nội dung lậu không chỉ đến từ khoảng trống quản lý mà còn xuất phát từ tâm lý “xem miễn phí là bình thường” của một bộ phận người dùng. Không ít người tiếp cận, chia sẻ hoặc cổ súy cho các nguồn phát tán trái phép mà chưa nhận thức đầy đủ rằng đó cũng là hành vi tiếp tay cho vi phạm bản quyền. Chính sự dễ dãi ấy khiến nhiều website lậu dù bị xử lý vẫn nhanh chóng xuất hiện trở lại dưới những hình thức khác nhau.
Hệ lụy của vi phạm bản quyền không dừng ở thất thoát doanh thu của một vài bộ phim hay cuốn sách. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này đang trực tiếp làm xói mòn động lực sáng tạo và bóp nghẹt sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Đây là một cuộc cạnh tranh thiếu công bằng khi các doanh nghiệp, nhà sản xuất nội dung hợp pháp phải đầu tư lớn về tài chính, nhân lực và công nghệ nhưng lại gặp khó trong việc thu hồi chi phí, trong khi các nền tảng phát tán lậu gần như không phải bỏ ra chi phí sản xuất vẫn có thể thu lợi từ chính sản phẩm của người khác.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của giới sáng tạo mà đã trở thành yêu cầu quan trọng của nền kinh tế số. Việc Việt Nam tham gia Công ước Berne từ năm 2004 hay ký kết nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về thực thi bản quyền và bảo hộ tài sản trí tuệ. Nếu quyền sở hữu trí tuệ không được bảo vệ nghiêm túc, sẽ rất khó thu hút đầu tư vào các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao, càng khó xây dựng một thị trường nội dung chuyên nghiệp và đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Công điện số 38/CĐ-TTg được xem như một động thái mạnh mẽ với tinh thần xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đồng loạt tham gia cho thấy vấn đề bản quyền đã được nhìn nhận như một yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số của đất nước.
Thực tế, ngay sau khi công điện được ban hành, nhiều website phim lậu, diễn đàn chia sẻ sách điện tử trái phép hay ứng dụng phát sóng truyền hình không bản quyền đã phải dừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực cho thấy công tác xử lý vi phạm bản quyền đang bước vào giai đoạn quyết liệt và thực chất hơn.
Một nền công nghiệp sáng tạo không thể phát triển lành mạnh nếu tình trạng đánh cắp chất xám vẫn diễn ra công khai và kéo dài. Chỉ khi quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng, bảo vệ và thực thi nghiêm minh, thị trường nội dung số mới có cơ hội phát triển minh bạch, văn minh và tạo dựng được năng lực cạnh tranh bền vững trong môi trường quốc tế.