Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý ATTP trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương, có thể thành lập Sở ATTP hoặc duy trì mô hình Chi cục ATTP thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm chức năng từ các sở, ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội ATTP trực thuộc UBND cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP.
Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý ATTP nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý ATTP được phân chia cho 3 bộ ngành: Bộ Y tế trực tiếp quản lý 6/33 nhóm ngành hàng về thực phẩm; Bộ Công thương quản lý 8/33 nhóm; Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 19/33 nhóm. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề ATTP chưa kịp thời. Rất nhiều năm trước, câu chuyện “3 ngành quản lý một mâm cơm” đã được mổ xẻ.
TPHCM là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở ATTP, trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý ATTP trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở ATTP vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành.
Các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra; tình trạng “cắt khúc” trong quản lý chưa được khắc phục hoàn toàn. Chỉ riêng hành trình để miếng thịt heo lên bàn ăn đã phải trải qua 3 lực lượng quản lý: Kiểm dịch, giết mổ thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ trước khi vào chợ đầu mối do Sở ATTP phụ trách; đến khâu phân phối, tiêu thụ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công thương. Nếu xảy ra sự cố ATTP, việc xác định trách nhiệm chính không hề đơn giản.
Dù vậy, những kinh nghiệm thực tiễn từ TPHCM vẫn là cơ sở tham khảo quan trọng để hoàn thiện mô hình quản lý mới. Những kết quả đạt được, khó khăn phát sinh cùng các kiến nghị sau quá trình vận hành Sở ATTP TPHCM cho thấy giá trị của sự tiên phong trong một lĩnh vực luôn nóng và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
ATTP không chỉ là câu chuyện ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, mà là cả một chuỗi từ gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch đến chế biến, đóng gói và phân phối. Hành trình “từ nông trại đến bàn ăn” gắn với các tiêu chuẩn của một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Chỉ khi kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi này mới có thể giải quyết căn cơ các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
Vấn đề ATTP từ lâu luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 4-5 vừa qua, trong buổi tiếp xúc cử tri 10 phường tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ATTP là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và niềm tin của người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ công tác quản lý hiện còn phân tán, liên quan đến nhiều bộ, ngành, mỗi đơn vị phụ trách một khâu dẫn đến tình trạng “cắt khúc” trong quản lý; đồng thời cho biết đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực này.
Các cơ quan liên quan phải thực hiện đúng chức năng, phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng phân tán, thiếu liên thông. Trước đó, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội vào tháng 11-2025, đồng chí Tô Lâm cũng từng đặt ra yêu cầu phải giải quyết tận gốc các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như ô nhiễm môi trường, nước sạch và thực phẩm không bảo đảm an toàn. “Xây bao nhiêu bệnh viện, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đủ”, nếu những vấn đề căn cơ này không được giải quyết.
Thông điệp đã rất rõ! Các quy định pháp luật đang được xây dựng, hoàn thiện để bắt kịp yêu cầu thực tiễn. Điều người dân chờ đợi là tới đây sẽ có chuyển động thực chất trong thực thi, với một hệ thống quản lý đủ thống nhất, minh bạch và đủ trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho từng bữa ăn hàng ngày của người dân.
Trước sức khỏe của hơn 100 triệu người dân, thay đổi trong quản lý ATTP là việc không thể tiếp tục chậm trễ!