Bên lề cuộc họp bàn về “Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ Tư pháp vừa chủ trì tổ chức cuối tuần trước, một vị lãnh đạo bộ than thở rằng, đào tạo một luật sư giỏi, “xứng tầm hội nhập” khó không kém gì đào tạo một phi công. Ấy vậy mà – dù không dễ nhận ra ngay – khi “sản phẩm luật sư” bị lỗi thì tác hại gây ra cho xã hội có khi lại còn to lớn hơn rất nhiều so với một “sản phẩm phi công” bị lỗi. Ông buồn bã nhắc đến những cái tên Lê Công Định, Lê Trần Luật rồi trước đó là Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…
Theo bản dự thảo đề án, đội ngũ luật sư Việt Nam vừa thiếu về số lượng, vừa bất cập về chất lượng. Dù số lượng luật sư đã tăng tới 250% trong 7 năm trở lại đây thì với khoảng 5.000 luật sư trên toàn quốc, tỷ lệ luật sư trên số dân ở Việt Nam hiện nay là 1/20.700; quá thấp so với nhiều nước khác, kể cả trong khu vực (ở Singapore tỷ lệ này là 1/1.000).
Bên cạnh đó, chỉ có 1,2% số luật sư có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong hoạt động chuyên môn, tham gia thương lượng, đàm phán và tranh tụng trực tiếp bằng tiếng Anh.
Đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài còn đang trong giai đoạn hình thành, trong đó, số luật sư hành nghề chuyên về lĩnh vực thương mại chỉ chiếm có 7,9%! Dễ hiểu tại sao trong phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt với sự tham gia của toàn xã hội, bản đề án đưa ra mục tiêu dự tính đến năm 2020 xây dựng được đội ngũ luật sư 20.000 người, trong đó số luật sư chuyên tư vấn cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sẽ đạt khoảng 50% - 60% tổng số luật sư.
Sẽ không chỉ có Bộ Giáo dục - Đào tạo phải vào cuộc (để cải tiến chương trình; tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế trong công tác đào tạo); ngân sách nhà nước phải dành khoản chi khuyến khích sinh viên học luật, tạo điều kiện để thực tập, hành nghề… mà ngay cả các văn phòng luật sư cũng cần phải mở rộng cửa để đón nhận các cử nhân luật vừa tốt nghiệp đến tập sự, rồi các luật sư đàn anh đàn chị cũng cần phải cởi mở, không giấu nghề, nhiệt tình “cầm tay chỉ việc”…
Quả thực, để có được một luật sư giỏi trong thời kỳ hội nhập là thật sự khó khăn. Thế nhưng, việc còn khó khăn hơn nữa là xây dựng đạo đức nghề nghiệp vững vàng cho họ.
Còn nhớ, tại Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần thứ 1 (được tổ chức tháng 5 vừa qua), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đây đó vẫn còn những luật sư vi phạm các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, thậm chí lợi dụng danh nghĩa luật sư gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Thật chí lý khi cũng tại đại hội này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu tối thượng đối với giới luật sư: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, luật sư phải độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp và đạo đức nghề nghiệp”. Không chỉ quan tâm đến sự thiếu hụt và phân bố không đồng đều của đội ngũ luật sư, Chủ tịch nước đã nhắc nhở các luật sư rằng, một phần quan trọng uy tín và danh tiếng nghề nghiệp của các luật sư được xây dựng bởi đạo đức và trách nhiệm của họ với xã hội…
ANH THƯ