Tử Cấm Thành

Bí ẩn kiến trúc văn hóa thời Tây Sơn

Bí ẩn kiến trúc văn hóa thời Tây Sơn

Trong hơn một tháng (từ 20-7 đến 30-8-2004), các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã tiến hành khai quật khu vực Tử Cấm Thành của thành Hoàng Đế, thuộc địa phận huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Cuộc khai quật đã phát hiện ra nhiều hiện vật thuộc văn hóa thời Tây Sơn như: gạch, ngói, gốm trang trí, đồ sứ các loại, đạn đá, đồ sắt…

Theo sử liệu và các tài liệu liên quan, Tử Cấm Thành của thành Hoàng Đế được xây dựng bằng đá ong, theo hướng Bắc-Nam, chiều dài 172m, chiều ngang 126m, diện tích hơn 21.600m2. Tường thành xây bằng đá ong khối lớn, một số đoạn thành còn khá nguyên vẹn, cao gần 2m, dày 1,5m.

Trong Tử Cấm Thành hiện nay còn lại nhiều dấu tích công trình kiến trúc với mặt bằng khu lăng Võ Tánh. Xung quanh các kiến trúc còn nhiều dấu vết các công trình đổ nát với gạch ngói vương vãi…

Dựa vào nguồn sử liệu này, thực địa tại vùng đất Tử Cấm Thành với dấu vết còn lại, đoàn khảo cổ học đã tiến hành cho mở 2 hố khai quật. Hố 1 được mở theo hình chữ nhật, hướng Bắc – Nam, chạy dọc song song với hệ thống tường lăng Võ Tánh, diện tích hố 144m2. Theo tài liệu lịch sử, vùng đất này liên quan đến Chánh Tẩm (cung chính) của nhà vua Thái Đức – Nguyễn Nhạc.

Hố 2 được mở theo hình chữ nhật, cũng theo hướng Bắc – Nam chạy gần như cùng hướng với phía Tây Tử Cấm Thành. Kích thước hố khai quật có diện tích 45m2. Sử liệu xác định đây là vùng đất liên quan đến nhà thờ tổ tiên Nguyễn Nhạc khi ông định đô ở đây.

Tuy diện tích cả 2 hố khai quật khá nhỏ bé so với toàn bộ diện tích Tử Cấm Thành, thế nhưng đoàn khai quật đã phát hiện được nhiều hiện vật vô cùng phong phú với nhiều loại hình, nhiều chất liệu khác nhau và có giá trị lịch sử, văn hóa cao.

Phát hiện đầu tiên là một phần cung điện của vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc. Chỉ cách lớp đất bề mặt vài phân là lớp móng bằng đá ong. Những khối đá ong to, xây thành hai hàng, có lẽ là móng của một bức tường. Lớp đá ong này lại nằm đè trên một lớp kiến trúc khác.

Lớp kiến trúc này xây hình bán nguyệt, khuôn viên đầu nền uốn cong kiểu cánh cung. Mảng tường xây hồ bán nguyệt khá dày, từ 70-90 cm. Phía trong hồ thu được khá nhiều hiện vật, gồm ngói ống, mảnh chén bát, gạch. Nhiều nhất trong số này vẫn là gạch với 1.000 viên có nhiều kích cỡ khác nhau và đa phần bị vỡ.

Đặc biệt, trên nền kiến trúc phía trên hồ bán nguyệt còn để lại lớp gạch lát nền. Ngói âm dương cũng được tìm thấy ở đây với hàng ngàn mảnh vỡ, trong đó có 40 hiện vật còn nhận diện được. Ngói chế tác uốn cong hình lòng mo, kích thước nhỏ, màu đỏ nhạt và màu xám đen. Đồ sứ nguồn gốc Trung Hoa có 140 hiện vật, gồm những mảnh chậu, bình hoa, bát đĩa.

Bí ẩn kiến trúc văn hóa thời Tây Sơn ảnh 1

Toàn cảnh khu vực khai quật Tử Cấm thành Hoàng đế Tây Sơn. NGỌC THÁI

Sứ xương trắng mịn, mỏng, độ nung cao, men trắng trang trí hoa lam với nhiều đề tài khác nhau. Một số mảnh có ghi niên đại tạo tác như: “Thành hóa niên chế”, hay chữ “giả ngọc”. Theo nhận định của tiến sĩ Đinh Bá Hòa - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, bước đầu cho thấy đây có thể là một phần kiến trúc của cung điện vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc.

Theo các tài liệu lịch sử như Sách Đồ Bàn thành ký của Nguyễn Văn Hiển: “Đến đời Tây Sơn Nguyễn Nhạc năm thứ 4, bèn nhận nơi đó (thành Đồ Bàn) mà đóng đô… chính giữa dựng điện bát giác, phía sau là điện chánh tẩm (phòng ngủ của vua) trước mặt có lầu bát giác (nay là miếu Chiêu trung), hai bên dựng hai nhà thờ, bên tả thờ tổ tiên ông Nhạc, bên hữu thờ tổ tiên bà Nhạc, trước lầu có cung Quyển bồng, hai bên có dãy hành lang là nơi làm việc”.

Như vậy, đối chiếu với những hiện vật khai quật được, có thể thấy, dấu vết kiến trúc vừa phát hiện có thể chính là nền một phần kiến trúc cung điện, là nơi vua ở, nghỉ.

Việc xuất lộ một phần nền cung điện tại khu vực Tử Cấm Thành là một phát hiện rất có giá trị. Theo TS Lê Đình Phụng (Viện Khảo cổ học), Trưởng nhóm khai quật: “Lâu nay khi nói đến nhà Tây Sơn, chúng ta mới bàn đến những đóng góp của nhà Tây Sơn về thống nhất lãnh thổ, bảo vệ độc lập dân tộc, nhưng công trình kiến trúc văn hóa thời Tây Sơn thì có lẽ đây là lần đầu chúng ta phát hiện thấy dấu tích để lại trong lòng đất.

Hơn nữa, công trình kiến trúc này lại nằm ngay chính trong lòng Tử Cấm Thành. Điều thú vị là công trình có niên đại hơn 200 năm này để lại dấu vết còn khá nguyên vẹn, mang giá trị lịch sử chân thực”. Phát hiện bước đầu này gợi mở nhiều hy vọng cho những phát hiện tiếp theo.

Trong báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học thành Hoàng Đế chiều 24-9 do Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định tổ chức, đã tổng hợp đề nghị của các nhà khoa học: nên tiến hành lợp mái che bảo quản các dấu tích vừa xuất lộ, có kế hoạch nghiên cứu dài hơi và tiếp tục khai quật để làm rõ kiến trúc vương triều Tây Sơn. Đây cũng sẽ là cơ sở khoa học để tiến hành trùng tu, tôn tạo quần thể di tích Tử Cấm Thành trong tương lai.

NGỌC THÁI

Tin cùng chuyên mục