Nguyễn Văn Bình (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Giang (42 tuổi) sống tại ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chị Giang hiền lành, chịu thương chịu khó, làm việc quần quật suốt ngày để nuôi 9 miệng ăn trong gia đình nhưng vẫn bị Bình đánh đập thậm tệ. Nhiều lần, chính quyền địa phương can thiệp nhưng Bình không tu sửa bản thân mà còn lấy đó làm cớ đánh vợ nhiều hơn. Khi đã không thể nhẫn nhịn, chị Giang quyết định nộp đơn xin ly hôn. Trớ trêu thay, trong thời gian chờ phán quyết của tòa, chị đã bị sát hại bởi người chồng vô lương tâm.
Tối 23-10-2012, vợ chồng Bình lại cãi nhau kịch liệt. Không muốn làm ồn ào hàng xóm nên chị Giang bỏ ra ngoài. Cho rằng vợ khinh mình, Bình muốn giết vợ cho rảnh nợ. Gã ra sau nhà tìm một khúc cây rồi tiến về phía vợ ngồi, bất ngờ đập mạnh một cái vào đầu vợ khiến chị Giang ngã xuống bất tỉnh. Lúc kéo vợ đến giếng nước gần nhà, nghe chị Giang còn thở thoi thóp, Bình như con thú điên lao tới bóp cổ vợ cho đến khi chị Giang tắt thở, rồi quăng xuống giếng. 3 ngày sau, hàng xóm phát hiện sự việc trên và Bình bị bắt ngay sau đó. TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Bình mức án tử hình về tội “Giết người”. Tại phiên xử phúc thẩm vừa qua, nhận thấy Bình không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Bình.
Hành vi tàn ác của Bình trả giá bằng án tử, nhưng điều đau lòng là các con của Bình phải chịu bi kịch. Xuống tận nơi mới biết căn nhà của vợ chồng Bình nằm đơn chiếc bên sườn núi, cô quạnh và u ám. N.T.Đ. (23 tuổi), con thứ hai của Bình, nghẹn ngào chia sẻ: “Nguyên ngày hôm đó không thấy mẹ về cơm nước, hỏi thì cha ậm ừ cho qua. Không lâu sau, được báo tin tìm thấy mẹ nằm dưới giếng sâu lạnh lẽo, cả 7 người con chúng tôi như chết lặng. Từ nhỏ, mấy chị em đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ hết sức tàn nhẫn, thích là cha đánh không thương tiếc. Không chịu được tính vũ phu của cha nên 3 chị em lớn bỏ học sớm đi làm thuê, mục đích là để lánh mặt cha. Giờ mẹ không còn nữa, cha cũng lãnh án tử, lâu rồi không được gặp cha mẹ, cứ tối đến mấy đứa em nhỏ bảo nhớ cha mẹ…”.
Nghe hỏi có cảm thấy ghét cha hay không, Đ. nói mà giọng trầm lắng: “Lúc đầu mấy chị em vừa hận vừa ghét nhưng lâu rồi lại thấy thương cha, dù gì ông cũng là cha ruột, không bỏ được”. Giờ người chị lớn đã có gia đình. Đ. ngoài công việc hàng ngày là lặt hạt điều thì ai thuê gì Đ. đều làm, người em kế ít hơn Đ. 3 tuổi mở tiệm sửa xe nhỏ để cùng phụ nhau kiếm miếng cơm nuôi các em. Có lẽ chẳng bao giờ nỗi đau cha giết mẹ nguôi ngoai trong lòng chị em Đ.
LÊ THANH