Biết sợ mới không dám tham nhũng

Biết sợ mới không dám tham nhũng

Theo tôi, sở dĩ “rờ đâu cũng đụng tiêu cực” vì các lý do: Một bộ phận (khá đông) cán bộ, công chức tham nhũng để được “đổi đời” nhanh, “thoát nghèo”, có cuộc sống vật chất thoải mái hơn. Cán bộ, công chức còn có thể tham nhũng, vì công tác quản lý của nhà nước sơ hở, thiếu chặt chẽ; kiểm tra, giám sát yếu kém, thiếu dân chủ, dẫn đến tình trạng thấy sai không dám đấu tranh, “mũ ni che tai” nhằm bảo vệ “nồi cơm” của mình. Cán bộ, công chức còn dám tham nhũng, vì hầu như chưa có một bài học trừng trị tham nhũng nào đủ làm cho họ sợ.

Biết sợ mới không dám tham nhũng ảnh 1

Phiên tòa xét xử vụ án nhân hàng Tân Việt.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tệ tham nhũng, theo tôi, cần:

- Làm cho tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức cảm thấy không cần tham nhũng vẫn có thể sống đàng hoàng, bằng cách trả lương xứng đáng cho họ.

- Làm cho cán bộ, công chức không thể tham nhũng bằng cách bịt kín các kẽ hở trong công tác quản lý; công khai các chế độ, quy định để xã hội, nhân dân cùng kiểm tra, giám sát việc làm của cán bộ, công chức; khen thưởng thích đáng những ai có công phát hiện, tố giác tham nhũng. Tôi nghĩ, một khi được nhà nước khen thưởng và bảo vệ, 100% công dân tốt sẵn sàng hỗ trợ chính quyền bằng cách phản ánh ngay khi phát hiện các hành vi tiêu cực của những cán bộ thoái hóa, biến chất.

- Làm cho cán bộ, công chức không dám tham nhũng bằng cách trừng trị nghiêm khắc tội tham nhũng, đủ sức giáo dục, răn đe; thí dụ: tội nhẹ thì cách chức (nếu có chức), khai trừ Đảng (nếu là đảng viên), buộc thôi việc; tội nặng thì tử hình, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ hoặc phần lớn tài sản hiện có, kể cả tiền bạc, tài sản do người thân đứng tên (trừ những tài sản, hiện kim, hiện vật chứng minh được do thu nhập chân chính tạo nên).

Theo tôi, đây là vấn đề quyết định trong công tác chống tham nhũng, bởi vì mục đích cuối cùng của bọn tham nhũng là làm giàu bất chính để hưởng thụ từ đời này qua đời khác. Nếu thực tế luật pháp nước ta chỉ rõ cho bọn tham nhũng thấy: các anh sẽ bị “thân bại danh liệt”, thậm chí mất mạng nếu tham nhũng, con cháu các anh cũng chẳng hưởng được “xơ múi” gì từ sự tham nhũng của các anh; chừng đó người ta mới biết sợ, không dám tham nhũng. 

 PHAN TRỌNG HIỀN
 

Tin cùng chuyên mục