Bộ đội Cụ Hồ trên những “trận tuyến” thời bình - Bài 1: Đi dân nhớ, ở dân thương

LTS: Nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn ngời sáng. Đó là niềm tự hào của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong thời bình, người lính không chỉ rèn luyện trên thao trường, luôn sẵn sàng chiến đấu, mà còn hiện diện đầy tin cậy trên nhiều “trận tuyến” mới: sát cánh cùng người dân ở những thời điểm thiên tai bão lũ khắc nghiệt, dịch bệnh nguy cấp; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng...

Ở những nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn hoặc vừa mới trải qua thiên tai, người lính luôn có mặt kịp thời và trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của người dân. Từ việc tuần tra, bám địa bàn đến trực tiếp giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ…, người lính Cụ Hồ đã góp phần vun đắp mối quan hệ quân - dân ngày càng vững vàng, son sắt.

“Bộ đội thương dân, dân thương lại”

Những cơn gió tháng 12 luồn qua tán đước, ràn rạt như tiếng sóng vỗ. Ở vùng đất này, buổi sáng đến sớm bằng một lớp sương mỏng, rồi tan dần khi nắng lên, lấp lánh trên mặt nước, nơi có những chiếc ghe của bà con neo đậu mưu sinh.

Chúng tôi gặp Đại úy Đỗ Thế Tuấn, sinh năm 1996, quê Thanh Hóa, Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Đất Mũi, khi anh đang làm nhiệm vụ tại Cột cờ Hà Nội, điểm mốc thiêng liêng đánh dấu chủ quyền nơi cực Nam Tổ quốc. Ngày ra trường, anh nhận quyết định vào Cà Mau công tác. Với người lính trẻ, đó là một sự bất ngờ, bởi cái tên Cà Mau trước đây anh chỉ quen thuộc qua trang sách địa lý, thì nay trở thành nơi anh gắn bó những năm tháng thanh xuân.

Người ta thường nghĩ gian khó nơi biên giới biển là nắng gió, là điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Nhưng với một người lính trẻ từ miền Bắc mới ra trường, thử thách đôi khi lại đến từ những điều rất đời thường: thói quen ăn uống, nếp sinh hoạt, cách chào hỏi, và đặc biệt là tiếng địa phương. Những ngày đầu xuống địa bàn, bà con nói chuyện rổn rảng, thân tình, nhưng anh không phải lúc nào cũng nghe kịp. Có câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, anh phải nhờ đồng đội giải thích. Kể lại chuyện này, anh Tuấn cười hiền, song trong nụ cười ấy vẫn thấp thoáng sự e dè của người lính trẻ khi chưa kịp hòa vào nhịp sống miền sông nước.

Tháng 3-2025, sau 6 năm công tác tại Cà Mau, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Đất Mũi. Càng gắn bó với địa bàn, anh càng thấm thía rằng gần dân không chỉ là có mặt khi cần, mà là biết lắng nghe cho đúng, hiểu cho trọn từng câu nói, từng nỗi lo, niềm vui của người dân. Từ chỗ phải nhờ đồng đội “phiên dịch”, anh dần bắt kịp nhịp nói, nhịp nghĩ và nhịp sống của vùng rừng ngập mặn. Những tiếng địa phương từng khiến anh lúng túng, nay trở thành cầu nối để anh sẻ chia và thấu hiểu với người dân.

Nhắc đến bộ đội, bà Bảy Hường, người phụ nữ gắn bó với rừng, với rạch ở Cà Mau hơn nửa đời người, nói bằng giọng mộc mạc: “Ở đây mà không có mấy chú bộ đội biên phòng là bà con lo lắm. Mấy chú đi tuần suốt, mưa gió cũng đi. Có bữa con nước lớn, trời trở gió, tôi thấy mấy chú còn lội xuống rạch coi bà con neo ghe cho chắc. Thấy bộ đội thương dân, dân thương lại”. Bà Bảy nhớ rõ những ngày Đại úy Đỗ Thế Tuấn mới về địa bàn. “Nghe giọng ngoài Bắc là biết liền. Ảnh hiền lắm, hỏi cái gì cũng hỏi kỹ, sợ hiểu sai. Tụi tôi chỉ cho ảnh mấy tiếng ở đây, nói sao cho đúng. Ảnh chịu học, chịu nghe. Người trẻ vậy là quý”, bà Bảy kể.

Dân cần là có mặt

Ở Đất Mũi, bà con quý bộ đội vì những đêm tuần tra mưa gió không nề hà. Còn ở một vùng đất khác, tình thương quý ấy hiện hữu trong những đêm thức trắng giữa bùn đất và mưa lạnh, khi bộ đội cùng chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân dựng lại nhà sau thiên tai.

T4b.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 giúp dân xây nhà ở Lâm Đồng sau thiên tai trong chiến dịch Quang Trung tháng 12-2025 Ảnh: QK7

Chuyến hành quân thần tốc trong đêm 5-12 là một dấu mốc khó quên đối với Thượng tá Bùi Nhật Huy, Phó trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 7. Đó là chuyến đi gắn với những mất mát nặng nề của nhân dân vùng thiên tai. “Khi nhận lệnh lên Lâm Đồng, chúng tôi rất đau buồn, xót xa trước thiệt hại của bà con. Nhưng xen vào đó là tinh thần trách nhiệm của người lính, trực tiếp đến với dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau hoạn nạn”, Thượng tá Bùi Nhật Huy chia sẻ.

Nhận lệnh từ thủ trưởng, anh cùng đồng đội khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. Sáng sớm 6-12, đoàn công tác Quân khu 7 đã có mặt tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng, tâm điểm của những thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Trước mắt những người lính là cảnh hoang tàn: những vườn rau xanh mướt bị vùi lấp, hàng cây bật gốc, nhà cửa đổ sập, chỉ còn lại bùn đất ngổn ngang. Đứng trước khung cảnh ấy, những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm và những người lính trẻ lặng người trong giây lát. Sau giây phút sững lại, tất cả nhìn nhau và bắt tay ngay vào việc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng: mỗi giờ trôi qua là thêm một giờ người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

T1e.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 hỗ trợ người dân tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ tháng 11-2025. Ảnh: QK7

Với tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, công tác dựng nhà được triển khai thần tốc. Thời tiết Lâm Đồng những ngày đó mưa dầm, sương lạnh, nền đất nhão nhoét. Nhưng trên công trường dã chiến, tiếng máy trộn bê tông vẫn vang đều không nghỉ. Để kịp tiến độ, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ làm xuyên đêm. Trong màn mưa lất phất, ánh đèn pin chập chờn hắt lên những gương mặt lấm lem bùn đất và những đôi tay chuyền từng xô bê tông tươi xuống nền móng mới. “Anh em chỉ nghĩ đơn giản là dân đang cần thì mình có mặt, việc gì khó thì cùng địa phương và bà con làm cho xong”, Thượng tá Bùi Nhật Huy tâm sự.

Trong gian khó, nghĩa tình của người lính với dân càng thêm gắn bó. Những người mẹ, người chị ở địa phương tất bật nấu xôi, pha trà gừng, chuẩn bị những bữa ăn giản dị trong khả năng của mình, mang ra tận công trường cho bộ đội. Nhưng khoảnh khắc khiến Thượng tá Bùi Nhật Huy và đồng đội xúc động nhất lại đến vào một chiều mưa nặng hạt. Khi khối bê tông vừa được đổ xong thì trời mưa lớn, bà con vội vã nhặt những tấm bạt còn sót lại trong đống đổ nát, cởi cả áo mưa của mình để che cho bê tông còn ướt, đồng thời che cho những người lính đang lấm lem bùn đất…

Sự xúc động ấy càng sâu thêm khi Thượng tá Bùi Nhật Huy nghe ông Mai Ngọc Hiệp, thôn Lạc Thiện 1, thay mặt các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà trong đợt này, nghẹn ngào: “Nhà cửa, hoa màu của gia đình tôi bị tàn phá nặng nề sau đợt lũ, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Gia đình vốn khó khăn, không biết xoay xở ra sao. Hôm nay được Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà, chúng tôi vô cùng biết ơn. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình sớm ổn định tinh thần, từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới”. Hai chữ “đồng bào” hiện lên rõ ràng hơn, cụ thể hơn từ chính những việc làm và nghĩa tình sẻ chia giữa lúc gian khó.

Tin cùng chuyên mục