

Như bao nhiêu đồng đội vào tiếp quản Sài Gòn, lòng tôi vui không tả xiết, chỉ chạy và chạy trên đường thôi, không kịp mang theo cả máy ảnh để ghi lại thời khắc lịch sử này.
Trước đấy, để vào tới Sài Gòn, tôi và đồng đội mắc 4 trận mưa tầm tã, không còn giấy, vải để vẽ. Do thói quen, trong người tôi lúc nào cũng sẵn bút, nhưng đào đâu ra giấy?
May thay, trong mớ giấy tờ, hồ sơ tuôn ngập đường lúc ấy, tôi nhặt được những tờ giấy gọi là Bằng tưởng lệ (giấy khen) của chế độ cũ bay đầy trên đường phố, vậy là lật mặt sau ra vẽ.

Ảnh 1
Tôi ký họa được mấy bức xe tăng của ta tiến vào dinh Độc Lập, bức quang cảnh đường phố ngổn ngang, còn bức cờ giải phóng ngợp trời và các bức họp chợ trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) và đường Võ Tánh (nay là đường Nguyễn Trãi)... thì tôi vẽ sau đấy 1 ngày, tức 1-5-1975. Cảm tưởng của tôi lúc ấy ư? Chỉ có vui và vui thôi, vui đến trào nước mắt!”, họa sĩ Huỳnh Phương Đông nhớ lại.

Ảnh 2
Bức tranh cổ động đầu tiên (ảnh 1) xuất hiện trên đường phố Sài Gòn ngay sau giải phóng - sau đó được trao giải nhất cuộc vận động vẽ tranh cổ động mừng đất nước thống nhất - cũng được họa sĩ Huỳnh Phương Đông vẽ sau đấy 1 ngày.
Ông ngồi ở số 10 đường Alexandre de Rhodes, góc Pasteur mà vẽ trong tâm trạng náo nức không nguôi. Bức tranh ngay sau đó được đưa đi in, được dán khắp đường phố Sài Gòn. Ít lâu sau, khi ông có dịp ra các tỉnh miền Trung cũng thấy chúng xuất hiện khắp nơi.
Bức tranh cổ động thứ 2 vẽ năm 1976, mô tả cảnh quân ta họp mặt giữa Đồng Tháp Mười, đâu xuồng ghe lại - trông như một bông sen đang nở - chấp sào cắm cao ngọn cờ thống nhất đất nước (ảnh 2).
PHẠM THANH THẢO