
Hôm qua 16-2, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Trong thời gian từ 16-2 đến 3-3, hội nghị sẽ tập trung thảo luận 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, gồm: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Quốc phòng; Bộ luật Hàng hải; Luật Thương mại (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Đường sắt; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; và Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong ngày làm việc đầu tiên, dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có nội dung đồ sộ với 36 chương, 791 điều đã được đưa ra thảo luận.
- Cá nhân có quyền tự định đoạt cơ thể của mình sau khi chết
Một điểm đáng chú ý trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này là việc bổ sung thêm một số quyền nhân thân. Đó là: “quyền hiến các bộ phận cơ thể người, hiến xác” và “quyền xác định lại giới tính”. Hầu hết các ĐBQH chuyên trách đều nhất trí với nội dung sửa đổi này. Đại biểu Mã Điền Cư (Bình Thuận) cho rằng, quy định như vậy là thể hiện việc tôn trọng quyền tự do và tự định đoạt của cá nhân.

Chưa nên áp dụng quyền mang thai hộ và sinh sản vô tính.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đề nghị không quy định về quyền hiến xác của cá nhân trong dự thảo Bộ luật này mà nên để văn bản dưới luật quy định. Đại biểu Hoàng Thiện Cát (Hưng Yên) lo lắng: “Quy định trong luật như vậy liệu có bị lợi dụng vì mục đích thương mại không?”.
Giải trình với các ĐBQH chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Vũ Đức Khiển khẳng định: “Quyền hiến các bộ phận cơ thể người, hiến xác là một quyền nhân thân của cá nhân, thể hiện sự tự định đoạt của họ đối với bộ phận cơ thể, xác của mình sau khi chết”.
Hơn nữa, theo ông Khiển, chế định về việc hiến các bộ phận cơ thể, hiến xác trong dự thảo Bộ luật Dân sự được căn cứ theo nguyên tắc không mang tính thương mại, mà nhằm mục đích chữa bệnh nhân đạo hoặc nghiên cứu khoa học. Vì thế, ông Khiển đề nghị giữ quy định này, đồng thời bổ sung quy định: “Việc hiến xác, hiến bộ phận cơ thể của người chết chỉ được thực hiện với sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng và con đã thành niên của người đó”.
Trong khi đó, đọc khá kỹ dự luật, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) phát hiện ra một “kẽ hở”: người hiến bộ phận cơ thể, hiến xác chỉ được thực hiện quyền này cho mục đích chữa bệnh nhân đạo hoặc nghiên cứu khoa học, nhưng trong dự thảo Bộ luật lại chỉ quy định cá nhân được nhận bộ phận cơ thể hay xác người. “Như thế phải chăng tổ chức y tế, tổ chức khoa học không có quyền nhận?” – ông Thuyết hỏi và đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo hơn để khắc phục sự bất hợp lý này.
- Ai được “xác định lại giới tính”?
Nhiều ĐBQH chuyên trách đồng tình với quy định của dự thảo Bộ luật Dân sự về quyền xác định lại giới tính vì đây là vấn đề đã phát sinh trong thực tế cần được pháp luật điều chỉnh. “Chúng tôi nhận thấy, xác định lại giới tính là quyền tự do của mỗi cá nhân khi người đó thuộc một trong những trường hợp do pháp luật quy định được xác định lại giới tính như do khuyết tật bẩm sinh; chưa định hình chính xác giới tính mà cần phẫu thuật để xác định lại giới tính” – ông Vũ Đức Khiển giải thích về đối tượng được “xác định lại giới tính” mà dự thảo Bộ luật đưa ra. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, vấn đề này mới chỉ được quy định với tư cách là quyền dân sự, còn các vấn đề cụ thể khác sẽ được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành.
Bình luận về quy định này, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói rằng dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) còn khá thận trọng, chưa thừa nhận quyền “thay đổi giới tính”. Vì thế, cần phải giải thích rõ thế nào là khuyết tật bẩm sinh, thế nào là chưa định hình chính xác giới tính. “Theo tôi, khuyết tật bẩm sinh nghĩa là con người có khiếm khuyết. Nhưng nhiều khi khiếm khuyết đó chỉ nằm trong tâm lý, không phải là khiếm khuyết về hình thể. Vậy, đối với những cá nhân về hình thể thì đã rõ là nam hay nữ, nhưng tâm lý thì ngược lại với hình thể thì có được xác định lại giới tính không?” – ông Thuyết phân tích.
Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung thêm một số quyền thân nhân khác vào dự thảo Bộ luật như: quyền cho phôi, quyền được cho con, quyền mang thai hộ, nhân bản vô tính, quyền được chết… Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Khiển, đây là những nội dung khá mới, có nội dung lại không phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam (như “quyền được chết”) nên đề nghị không bổ sung vào dự thảo Bộ luật.
MINH GIANG