Cơ hội và kỳ vọng

Bên cạnh niềm vui sau khi Việt Nam giành quyền đăng cai Asiad 18 cũng có nhiều nỗi lo. Tuy nhiên cũng không nên nhìn sự lo lắng ấy dưới góc độ tiêu cực bởi thật sự, đăng cai Asiad 18-2019 cũng là cơ hội để ngành thể thao nói riêng và tiến trình quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, có thể tự làm mới mình.

Công bằng mà nói, chúng ta có quá nhiều nỗi lo. Với khoản ngân sách được cho là “siêu tiết kiệm”, tổ chức sao cho thành công quả vô cùng gian nan. Những kỳ Á vận hội gần đây, các quốc gia đăng cai đều lỗ nặng về tài chính và chi phí bỏ ra gấp vài chục lần so với dự trù của ta. Kế đến, giới chuyên môn đang tự hỏi, dựa trên năng lực hiện tại làm sao thể thao Việt Nam có thể đạt mục tiêu đoạt từ 10 HCV và lọt vào tốp 10 châu lục khi hiện nay đa số các môn đều sa sút cả về nhân sự lẫn mức độ đầu tư.

Nhưng như đã nói ở trên, không nên nhìn nỗi lo ấy ở chiều hướng tiêu cực. Truyền thống của người Việt là luôn biết cách vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể. Có người ví, nhận được quyền đăng cai Asiad là đã “cưỡi lên lưng cọp”, không còn cách nào khác, chúng ta phải nỗ lực hơn để tổ chức đại hội thành công.

Bởi bên cạnh những nỗi lo, có thể thấy rằng, Việt Nam đã chọn lựa đúng cơ hội để xin đăng cai và giành chiến thắng với mức độ đầu tư cho công tác vận động tối thiểu nhất, khi chỉ còn một “đối thủ” là thành phố Surabaya (Indonesia). Không dễ để thuyết phục Hội đồng Olympic châu Á với khoản ngân sách dự kiến chỉ 150 triệu USD. Chẳng ai biết được cơ hội ấy có đến lần thứ 2 hay không nên tốt nhất hãy bắt đầu chuẩn bị cho Asiad ngay từ lúc này.

Vận hội đang nằm trong tay chúng ta. Khi chuyện đăng cai một kỳ Olympic hay World Cup gần như không thể thì Asiad chính là sự kiện lớn nhất để hình ảnh Việt Nam tỏa sáng trong mắt bạn bè thế giới. Gần 10 năm trước, chúng ta đã thành công khi tổ chức SEA Games 22 dù đó là lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai thì hôm nay không thiếu cơ sở để tin rằng, chúng ta có thể sẽ tổ chức một kỳ Asiad trọn vẹn.

Nếu thật sự những nhà tổ chức có thể vun vén tốt trong khoản ngân sách 150 triệu USD thì đấy là một khoản kinh phí quá hời để quảng bá hình ảnh một quốc gia. Nói gì thì nói, tổ chức thành công Asiad là phương thức tốt nhất khẳng định tầm vóc cũng như năng lực của một đất nước trên trường quốc tế. So với những nỗi lo hiện tại, cái mà chúng ta nhận được từ quyền đăng cai to lớn hơn nhiều.

Vận hội trong tay chúng ta. Với thể thao Việt Nam, đó là một cú hích vĩ đại mà giới chuyên môn đã chờ đợi quá lâu. Ở đây, không chỉ vì thành tích 10 HCV và tốp 10 châu Á mà là một cơ hội để ngành thể thao hoạch định lại toàn bộ chiến lược phát triển, qua đó lấy thành tích châu lục làm cái ngưỡng vươn đến. Những nhà quản lý thể thao sẽ tìm được cách vận hành bộ máy, cơ sở vật chất ở một tư duy mới thay vì sự luẩn quẩn trong khu vực Đông Nam Á bấy lâu nay. 7 năm không quá dài nhưng cũng có thể đủ để đưa ra một lộ trình phát triển mới. Nói cách khác, Asiad không phải là cái đích mà có thể chính là lúc bắt đầu cho một tầm vóc mới của thể thao Việt Nam.

Vui nhiều, lo cũng nhiều nhưng sự kỳ vọng có thật. Kỳ vọng về một sự khẳng định vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới. Kỳ vọng về một bước nhảy vọt của thể thao, văn hóa và du lịch Việt Nam. Kỳ vọng về những thay đổi của đất nước trong 7 năm sắp đến.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục