Cưới nhau ở tuổi “trăng rằm”

Duy trì chế độ mẫu hệ và quan niệm họ hàng không căn cứ trên quan hệ huyết thống nên những cuộc hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra khá phổ biến ở các buôn làng người Ja Rai, Ba Na trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kèm theo đó là nạn tảo hôn ở vùng sâu, dù bây giờ đã là thế kỷ 21.

Ở các buôn làng vùng sâu tại tỉnh Gia Lai, các cặp vợ chồng “nhí” sinh con đẻ cái ở tuổi trăng tròn là chuyện… bình thường.

Nốt nhạc buồn

Bông Bim là làng đặc biệt khó khăn của xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), hầu hết người dân trong làng đều là đồng bào Ba Na, vài năm trở lại đây nơi này trở thành “điểm nóng” về nạn tảo hôn ở đại ngàn Tây Nguyên. Làng chỉ cách trung tâm huyện Mang Yang chừng 8km, nhưng trình độ dân trí ở đây còn rất thấp, tình trạng trẻ em bỏ học giữa chừng để lên rẫy cùng cha mẹ diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân làm nạn tảo hôn gia tăng. Một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi ghé thăm làng Bông Bim giữa lúc những cơn mưa rừng đổ xuống như trút nước.

Ông Ui, công an viên làng Bông Bim thở dài cho biết, trung bình mỗi năm làng có vài cặp tảo hôn, hầu như trong làng các cặp lấy nhau đều từ 15 - 16 tuổi. Vợ chồng em Khan là một ví dụ. Khan mồ côi cha mẹ khi mới 13 tuổi. Khan được Khiêm đồng ý lấy làm vợ, nên hai người đã dọn về ở cùng nhau. Cặp vợ chồng “nhí” sinh con được 3 tuổi rồi mà vẫn chưa có tiền làm đám cưới để mời bà con, họ hàng và dân làng uống rượu, ăn tiệc mừng ngày cả hai sống chung dưới một mái nhà sàn.

Ở một vùng đồng bào Ja Rai thuộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), nạn tảo hôn cũng là điều nhức nhối cho các cấp chính quyền địa phương. Ông Nay Gun, cán bộ tư pháp xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) cho hay: “Hàng năm, trên địa bàn xã có khoảng 30 cặp tảo hôn. Các cặp vợ chồng ở đây lấy nhau nếu tính độ tuổi, nữ đều ở tuổi 15 - 16, còn nam cũng chỉ 17 - 18 tuổi”. Chị Siu H’An, cộng tác viên dân số ở làng Dư, xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) tiếp lời: “Các cặp tảo hôn chủ yếu học đến lớp 5, lớp 6 rồi tạm biệt trường lớp, ở nhà “bắt chồng”, cưới vợ khi ở tuổi “trăng rằm”. Nguyên nhân của vấn đề này là do nhận thức của người dân còn thấp và bị chi phối theo phong tục của đồng bào Ja Rai”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các trường hợp kết hôn tuổi vị thành niên đều tổ chức lén lút, không thông qua chính quyền cơ sở. Hầu như ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có tình trạng kết hôn trước tuổi, song không thể đưa ra con số chính xác. Đây thực sự là “nốt nhạc buồn” trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong nhiều năm qua ở tỉnh Gia Lai.

Bà Đinh H’Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai, khẳng định: Việc xây dựng và triển khai mô hình can thiệp nhằm loại bỏ hoặc thay đổi tập quán lạc hậu về tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết. Điều này góp phần quan trọng và trực tiếp cải thiện chất lượng nòi giống, nâng cao chất lượng dân số.

Anh em họ trở thành chồng vợ

Cùng sinh ra và lớn lên ở buôn Pan, xã Ia Rsai, huyện vùng sâu Krông Pa (tỉnh Gia Lai), đến tuổi cặp kê, Rơ Lan H’Vái ưng cái bụng và “bắt” Ksor Loan về làm chồng. Mẹ Loan là chị gái ruột ông Ksor Kách, tức cha đẻ của H’Vái. Nếu căn cứ theo trật tự họ hàng huyết thống của người Kinh, mối quan hệ của H’Vái - Loan là quan hệ con cô - con cậu. Gần 20 năm chung sống, H’Vái và Loan có được 6 người con trai.

 

* Theo số liệu khảo sát của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn 2002 - 2012, toàn tỉnh có 1.118 vụ tảo hôn nhưng không thể buộc chấm dứt tình trạng hôn nhân thực tế. Đặc biệt là tảo hôn ở trẻ vị thành niên vẫn tăng hàng năm. Hệ lụy của những cặp vợ - chồng cưới nhau ở độ tuổi 15, 16, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” sẽ lại là đói nghèo, con cái sinh ra còi cọc. Cha mẹ chưa trưởng thành nên ý thức và kinh nghiệm chăm sóc con cũng vì thế rất hạn chế.

 

Cũng tương tự, ở buôn Chư Jú, xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) cũng có đến vài cặp hôn nhân cận huyết thống mà chồng và vợ là anh em họ của nhau trong phạm vi trực hệ đời thứ 2. Còn theo lời của già làng trong buôn, tính tới vợ chồng có mối quan hệ họ hàng xa, ở phạm vi 3 đời thì… rất khó tính hết. Hiao Ya Ly và Kpăh Rúi là một ví dụ.

Năm 2010, khi ấy Ya Ly chưa đầy 16 tuổi nhưng đã quyết tâm “bắt” Rúi về làm chồng, dù Rúi là con trai của bà Kpăh H’Chem, chị gái ruột của cha đẻ Ya Ly - ông Kpăh Ơm (còn gọi là ma Khương). Năm nay Ya Ly mới tròn 20 tuổi, nhưng đã là mẹ của hai đứa con, đứa lớn 3 tuổi và đứa nhỏ khoảng 2 tuổi. Hai đứa đều còi cọc, rất nhỏ so với những đứa trẻ đồng lứa.

Còn nữa, trước khi là vợ chồng, Rơ Ô Hiên và Rơ Lan Liu cũng có mối quan hệ họ hàng rất gần gũi. Rơ Ô Hiên là con của ông Rơ Lan Tem, còn Liu (chồng Hiên) là con chị gái của cha Hiên - bà Rơ Lan H’Blú. Vợ chồng Hiên - Liu cũng có 3 mặt con, đứa lớn năm nay sắp vào lớp 7, đứa giữa sắp vào lớp 6 và con út học mẫu giáo trường làng.

Theo quan niệm của người Ja Rai ở khu vực Bắc Tây Nguyên, quan hệ họ hàng giữa người với người không chỉ căn cứ vào quan hệ huyết thống mà dựa vào dòng họ mà họ đang mang. Khái niệm “cùng họ” có nghĩa là cùng mang tên một dòng họ, chẳng hạn cùng là Ksor, Rah Lan, Kpăh… “Tất cả những ai có họ Ksor chỉ cần nghe người kia giới thiệu cùng họ Ksor thì dù chẳng liên quan máu mủ ruột rà cũng mặc nhiên coi như anh em mình rồi. Người Ja Rai chỉ cấm những người có cùng họ giống nhau không được lấy nhau” - một cán bộ người Ja Rai ở huyện Krông Pa, lý giải.

Bởi vậy, một người dù là con cô - con cậu nhưng vì cô bắt chồng và sinh con cái vẫn giữ theo họ mẹ, trong khi cậu theo vợ, sinh con cái theo họ vợ nên chuyện anh chị em 2 đời đã mang hai dòng họ khác nhau. Khi lớn lên, chiếu theo luật tục, họ được quyền lấy nhau dù xét về quan hệ huyết thống, họ là anh em có mối quan hệ rất gần. Phong tục lạc hậu này trở thành nguyên nhân của nhiều hệ lụy giống nòi, đè gánh nặng lên thế hệ con cháu.

Pháp luật Việt Nam không cho phép người có quan hệ họ hàng trong phạm vi 3 đời kết hôn với nhau. Tuy nhiên, theo lời cán bộ tư pháp xã Ia Rsai: “Nếu nắm được thông tin, cán bộ xã, thôn sẽ xuống nhà dân góp ý, khuyên bảo nhưng thường là… không thành công, bởi pháp luật không cho phép thì họ vẫn tổ chức lễ cưới theo phong tục và chẳng cần đăng ký kết hôn. Chưa nói đến, nhiều cặp cưới nhau khi còn chưa đủ tuổi. Đây chính là áp lực, nhất là khi sau này con cái họ đến độ tuổi đi học, cần có giấy khai sinh và các thủ tục cần thiết khác…”.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, thông qua kiến thức trường lớp cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân đã phần nào ý thức được tác hại của hôn nhân cận huyết thống đến thế hệ sau. Tuy nhiên, riêng tại địa bàn tỉnh Gia Lai, “phép vua thua lệ làng”, những thông tin khoa học chỉ một thời gian ngắn, chưa đủ bén rễ, khó có thể thay đổi được nếp nghĩ đã thành quan niệm, phong tục ăn sâu vào cội rễ cộng đồng dân tộc thiểu số ngàn năm. Đó cũng chính là thách thức không nhỏ trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và ngành văn hóa địa phương.

ĐỨC TRUNG - THỤC VY

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Người thầy gieo mầm tình yêu âm nhạc

Vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, món quà thầy giáo Lò Văn Hơn thường nhận được từ các học trò của mình là những bó hoa rừng, đôi khi là những chiếc bánh dày của đồng bào Mông. Sự hồn nhiên, trong trẻo của lũ trò nhỏ trong ngôi trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Sam Kha (Sơn La) níu giữ chân thầy Hơn suốt 10 năm qua. 

Ảnh

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp “về đích”

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp hoàn thành khi hạng mục thảm nhựa gần 10km cùng việc thi công hệ thống an toàn giao thông, biển báo, thông tin liên lạc... đang được đẩy nhanh.

Video

Mang cơm, nước uống, mì tôm tiếp sức người dân vùng rốn lũ Bình Định

Đến sáng 1-12, toàn tỉnh Bình Định ngừng mưa, lũ trên các sông lớn bắt đầu rút dần, nhưng do áp lực lũ lớn khiến nhiều vùng dân cư TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vẫn bị ngập lụt. Ngay trong sáng nay, chính quyền xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước vào các vùng nhà dân ngập lũ để tiếp lương thực, nước uống cho người dân.