Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của ông Yoon khi đột ngột ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024, một động thái được xem là nỗ lực nhằm duy trì quyền lực khi đối mặt với áp lực chính trị gia tăng.
Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên về vụ án, tuyên bố ông Yoon đã điều quân đội tới khu phức hợp nghị viện sau khi ban bố thiết quân luật nhằm mục đích làm tê liệt Quốc hội.
Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu tổng thống. Theo luật hình sự của Hàn Quốc, tội cầm đầu cuộc nổi loạn có ba hình phạt: tử hình, tù chung thân kèm lao động hoặc tù chung thân không kèm lao động.
Trong phần lập luận cuối cùng, các công tố viên đặc biệt mô tả vụ án là một sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và yêu cầu mức án nặng nhất theo luật định. Lý do là việc triển khai lực lượng vũ trang và cố gắng phong tỏa Quốc hội cấu thành hành vi sử dụng vũ lực, đáp ứng ngưỡng pháp lý của tội nổi loạn.
Theo Korea Times, vụ án này được xem như một phép thử về ranh giới pháp lý giữa quyền lực khẩn cấp của tổng thống và giới hạn hiến pháp đối với quyền hành pháp. Một tiền lệ tương tự có từ năm 1996, khi cựu Tổng thống Chun Doo-hwan bị kết án tử hình trong phiên tòa đầu tiên với tội danh liên quan đến cuộc nổi dậy, xuất phát từ việc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Gwangju năm 1980. Bản án sau đó được giảm xuống tù chung thân khi có kháng cáo, và ông Chun cuối cùng được ân xá vào năm 1997.