“Đánh trận” - rèn luyện bản lĩnh, xả “xì trét”

(SGGP-12G).- Cuối tuần, đến câu lạc bộ Paintball tại sân vận động Quân khu 9 (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), chúng tôi gặp nhiều bạn trẻ đang tham gia trò chơi bắn súng đạn nước sơn. Môn thể thao này mới xuất hiện tại Cần Thơ nhưng thu hút rất nhiều người. Đây là trò giải trí mang tính tập thể cao, giúp người chơi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và giải tỏa những căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả.

Chuẩn bị trước giờ “G”

Những viên đạn đủ màu này là thứ không thể thiếu trong trò chơi Paintball

Paintball theo cách gọi của dân chơi là “đánh trận”. Câu lạc bộ (CLB) Paintball ra đời giữa tháng 1-2009. Đây là môn thể thao đối kháng, mang tính đồng đội cao.

Đại tá Bùi Văn Mộng, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 4, Chủ nhiệm CLB Paintball, cho biết: “Môn thể thao này chỉ dành cho những người trên 16 tuổi. Súng sử dụng khí CO2 để làm lực đẩy viên đạn. Đạn được làm từ nguyên liệu thực vật, phân hủy nhanh trong môi trường nên không gây ngộ độc. Đạn cũng có nhiều màu khác nhau như trắng, xanh, vàng, đỏ… Đạn có dạng giống nước sơn nên gọi là đạn nước sơn”.

Người chơi phải mặc trang phục bảo hộ gồm: mặt nạ, áo giáp, giáp che cổ, tay và chân. Phí chơi trong 30 phút là 30.000đ. Giá đạn: 1.000đ/viên.

Người chơi được chia thành 2 đội chiến đấu với nhau. Mỗi đội từ 3 đến 15 người, nhưng “đội hình lý tưởng nhất là từ 7 đến 10 người” – chị Thúy Vân, một người “đam mê” trò này, cho biết.

Để chiến thắng trong trò chơi này, yêu cầu đầu tiên là các “chiến sĩ” phải bắn giỏi, thành viên trong đội ăn ý với nhau và chiến thuật hợp lý. Sự chuẩn bị trước giờ ra trận rất quan trọng vì nó quyết định trận đấu.

Theo kinh nghiệm của Ngô Sĩ Cường: “Đội nào di chuyển nhiều sẽ nắm được thế chủ động trong trận đấu”. Đội của Cường bố trí 2 “tay súng” được trang bị nhiều đạn, nhiệm vụ của 2 tay súng này là xả đạn liên tiếp về phía đối phương, uy hiếp tinh thần, hạn chế khả năng bắn trả của đối thủ. Các “tay súng” còn lại bố trí ở 2 cánh, khi quân của đội Cường giành được thế chủ động, tiến về phía trước, nhắm thẳng đối phương rồi bóp cò.

Cường còn cho chúng tôi biết thêm về chiến thuật “núp lùm” của đội mình. Chiến thuật này ít tốn đạn, nhưng phải là những tay súng giỏi, hiểu ý nhau để có thể bắn hỗ trợ khi đồng đội gặp nguy. Chỉ cần núp kín một chỗ, chờ đối thủ di chuyển hay sơ hở rồi bắn.

Hậu (sinh viên Đại học Cần Thơ) nói: “Đây là lần đầu tôi đi “đánh trận”. Vì thấy trò này lạ và hấp dẫn nên rủ các bạn cùng lớp chơi cho biết”. Sau khi trò chuyện làm quen, nhóm của Cường (5 người) đánh trận với nhóm của Hậu (6 người). Cả 2 đội đều khoác đồ bảo hộ lên người, trông họ vừa giống Ninja của Nhật, vừa giống người máy.

Ra trận

“Trận địa” mà 2 đội tham gia được bố trí bằng nhiều vật che khuất như thùng phuy rỗng, vỏ xe ô tô, cây gỗ… để bảo vệ người chơi không bị trúng đạn. Thiếu úy Nguyễn Bá Bình, người điều khiển trận đấu, tập hợp đội của Cường và Hậu thành hai hàng dọc phổ biến quy định.

Theo luật của trận đấu, khi bị bắn trúng bất cứ ở đâu người chơi coi như bị “chết” và mất quyền thi đấu, phải ra khỏi sân. Súng có tầm bắn xa trên 100m và tầm bắn hiệu quả là 50m, trong phạm vi dưới 5m, có khả năng gây tổn thương nên không được bắn mà chỉ được “bắt sống” đối thủ. Đội nào đánh chiếm được cờ của đối phương hoặc còn nhiều quân hơn sẽ chiến thắng.

“Trận địa” đấu súng bằng đạn nước sơn

Sau khi Thiếu úy Bình thổi còi khai cuộc, cả 2 đội sẵn sàng bước vào trận đấu. May mắn được chọn phía thuận sáng, đội của Cường nắm thế chủ động ngay từ đầu. Nhân (đội Cường) nấp sau vật che khuất, hướng nòng súng qua phải bóp cò bốn, năm phát. Sau đó lại hướng súng về bên trái bóp cò.

Trong lúc đó, bên cánh phải, thực hiện chiến thuật chạy chỗ, Cường  liên tục bắn. Viên đạn của Cường trúng vai trái của một đối thủ vỡ ra, trắng bệch miếng giáp vai. Tiếng còi của trọng tài tạm dừng trận đấu cho người bị trúng đạn ra khỏi sân.

Lúc này, đội của Hậu đã bắt đầu bắn bạo hơn nhưng vẫn chưa có viên nào trúng mục tiêu. Một đối thủ liều lĩnh của đội Hậu, lom khom lao lên phía trước nhưng bị quân của đội Cường bắn trúng ngực.  Sau đó, thành viên của 2 đội liên tục rời sân vì bị “dính” đạn. Cuối cùng đội của Cường giành thắng lợi với 3 người còn “sống sót”.

Khánh An, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, tay thiện xạ trong đội Ngô Sĩ Cường, cho biết: “Sau những ngày học tập mệt mỏi, tham gia trò chơi này giúp tôi thoải mái tinh thần hơn. Trò này chơi phải có chiến thuật đúng đắn, kỹ năng quan sát, phán đoán “trận địa” chính xác. Đây cũng là yếu tố giúp ích trong việc học của tôi”.

Theo Đại tá Bùi Văn Mộng, những ngày cuối tuần, nơi đây  đón gần cả trăm lượt khách đến chơi. Hiện nay, nhiều công ty du lịch lữ hành ở TPHCM đang tìm hiểu để liên kết với CLB Paintball tạo thêm sân chơi cho khách du lịch.

Lê Chinh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anh Trần Văn Tuấn, một nông dân làm giàu thành công ở bản Chuôn, bên vườn cây của gia đình

Từ hộ nghèo thành triệu phú

Về Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nông dân hiếm người nói chuyện quá khứ nghèo khó mà ai cũng bàn chuyện làm giàu. Những hộ nghèo tưởng như không thể thoát nghèo thì nay lại sở hữu gia sản tiền tỷ, đi ô tô, nhà cửa phải có điều hòa để chống chọi với cái nóng mùa hạ hơn 41°C…

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Nặng tình với áo dài

96 tuổi, mắt đã lòa, cụ Đẹ ngạc nhiên khi biết có cô Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, một khách lạ từ miền Nam xa xôi tới tận làng mình, nhà mình chỉ vì muốn xin tấm áo dài cũ. “Các anh chị nán lại ăn bữa cơm quê Bắc bộ”, nói rồi gia đình cụ Đẹ tranh thủ “hội ý” ba thế hệ con cháu về việc có tặng lại hay không chiếc áo dài đã theo cụ suốt cuộc đời trình diễn…

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video