Đến đảo Đá Lớn

Đến đảo Đá Lớn

Chiều cuối năm, cầu cảng Cam Ranh sáng bừng lên bởi màu áo trắng quân phục đặc thù của lính Hải quân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị ra đảo nhận công tác với những cái siết tay thật chặt tạm biệt người thân, những nụ cười tươi rạng rỡ. Ai cũng rất tự tin và cứng cỏi.

Cắt sóng

Đến đảo Đá Lớn ảnh 1

Náo nức ra đảo.

Chiến sĩ trẻ Hoàng Đình Dũng, khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi bởi nụ cười tươi thật hồn nhiên.

Dũng sinh năm 1980, quê ở huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là một huyện trung du, xa biển đến gần trăm cây số, nhưng nhờ 4 năm quân ngũ tại Cam Ranh nên dù lần đầu ra biển, Dũng vẫn thấy thật tự tin: “Lần này em nhận nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca. Em đã viết thư về báo với bố mẹ là đi nhận nhiệm vụ canh giữ đảo và tết này ăn tết trên đảo, mong bố mẹ đừng lo lắng vì đã có đồng đội bên cạnh”.

Thiếu úy Lê Tấn Cảnh, quê ở Núi Thành (Quảng Nam) thì cho biết, trước khi ra đảo nhận nhiệm vụ, anh đã về nhà thăm gia đình. Vui nhất là lần đầu tiên gặp con trai đầu lòng được 7 tháng tuổi, vì khi cháu chào đời, anh đang làm nhiệm vụ ở đảo xa.

Huỳnh Văn Phương, quê ở Thanh Chương (Nghệ An) - đây là lần thứ hai Phương ra nhận nhiệm vụ tại đảo Len Đao, nói: “Bà xã còn 3 ngày nữa sinh con đầu lòng, dù rất muốn ở bên cạnh để được nghe tiếng khóc đầu đời của con nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải đặt lên hàng đầu”.

Những đợt gió cấp 8 vun sóng lại như những quả núi, táp vào mạn tàu HQ 936 khiến chiếc tàu tải trọng 2.500 tấn lắc mạnh. Ai cũng say lử đử, bỏ cơm. Sau 2 ngày đêm ròng rã, vượt gần 300 hải lý, tàu mới đến được khu vực đảo Đá Lớn. Say sóng là thế, nhưng khi nghe tàu sắp cập đảo, ai cũng vùng dậy dồn lên boong ngắm đảo. Từ xa, cán bộ chiến sĩ trên đảo quân phục chỉnh tề, tràn ra mép đảo vẫy tay đón chào.

Niềm vui từ những cánh thư

Đảo Đá Lớn đón chúng tôi bằng những đợt sóng bạc đầu nối tiếp nhau chồm lên, hạ xuống. Từ tàu vào đảo, phải tăng bo bằng ca nô, mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến điểm B đảo chìm Đá Lớn. Trông đảo như một pháo đài vững chắc, sừng sững giữa bốn bề sóng biển.

“Thời gian vừa đủ để một lớp muối kết tinh trên mặt” - thượng tá Nguyễn Hoàng Quân, Đoàn trưởng đưa tay lên vuốt khuôn mặt dạn dày gió biển Trường Sa, hóm hỉnh nói. Gặp đoàn, Chỉ huy đảo Đá Lớn B Trịnh Ngọc Linh reo lên: “Lâu quá đảo mới đón khách!”.

Rồi những cái siết tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, thân mật... Trên tấm bia chủ quyền, câu khẩu hiệu chào đón đoàn vừa được các chiến sĩ gắn lên trên băng rôn đã bị gió biển đánh bạt mất mấy chữ, phần nào phản ánh rõ nét sự khắc nghiệt của sóng gió Trường Sa.

Đến đảo Đá Lớn ảnh 2

Canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: H.M.

Tại 3 điểm đảo Đá Lớn (A, B và C), ngoài các chiến sĩ trực gác, số còn lại tập trung bên chiếc tivi để theo dõi tin tức từ đất liền. Cũng chính vì thiệt thòi hơn một số đảo khác về mặt thông tin, nên ở đây mỗi khi có tàu từ đất liền ra, ai cũng mong mình có được cánh thư của người thân, bạn bè.

Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân lên cầu cảng, một anh lính trẻ hỏi ngay: “Các anh ơi, tàu có mang thư từ đất liền ra không ạ? Tụi em mong thư nhà lắm!”. Một chiến sĩ khác hỏi nhỏ: “Có văn công nữ ra không anh?”. Niềm vui bừng lên trong ánh mắt của từng anh lính trẻ khi chúng tôi chỉ tay về phía bọc thư báo vừa được các thủy thủ tàu HQ 936 chuyển lên cầu cảng.

Cũng có nhiều ánh mắt đượm buồn khi hay tin, chuyến này không có văn công đi cùng vì sóng lớn quá… Chiến sĩ trẻ Đoàn Văn Dũng, sinh 1985, quê ở Quảng Xương Thanh Hóa, có lẽ là người vui nhất đảo lần này. Dù mới ra nhận nhiệm vụ từ tháng 7-2008, nhưng cùng một lúc Dũng nhận được 39 lá thư, trong đó 30 lá của người yêu, 9 lá còn lại của gia đình.

Dũng cho biết, hết ca trực gác lúc 22 giờ, anh bóc thư đọc một mạch 2 tiếng đồng hồ hết 112 trang thư và không thể nào ngủ được vì vui. Trong khi đó, Trịnh Ngọc Linh thì lại tủm tỉm cười vì người yêu đang giục về làm đám cưới. Khi Linh kể chuyện về người bạn gái ở quê nhà, khuôn mặt đen sạm vì nắng gió Trường Sa của anh bỗng đỏ rần.

Rời đảo Đá Lớn, ba hồi còi tàu vang lên như nói thay lời tạm biệt với đảo, những cánh tay từ đảo đưa cao vẫy chào và khi đảo dần khuất sau sóng nước đuôi tàu thì cũng là lúc chúng tôi thấy mằn mặn nơi khóe mắt. Giờ này, các anh đang đứng gác ở đảo xa… 

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục