Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhằm tổng kết 15 năm nghiên cứu, chỉnh lý và đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010.
 
 Theo TS Hà Văn Cẩn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học: “Để có được cái nhìn sâu sắc, toàn diện và chân thực về giá trị của những phát hiện khảo cổ học tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, chúng ta phải ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các nhà khảo cổ học Việt Nam, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong suốt chặng đường 15 năm qua”.
Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết, công tác nghiên cứu đã đi sâu vào lĩnh vực kiến trúc cung điện, làm rõ hình thái kiến trúc thời Lý, Trần và phục dựng điện Kính Thiên thời Lê sơ, “linh hồn” của Kinh đô Thăng Long. Việc phân tích chuyên sâu các loại đồ gốm Việt Nam và gốm sứ ngoại nhập cũng giúp tái hiện đời sống Hoàng cung, đồng thời khẳng định vị thế giao thương của Thăng Long trong mạng lưới khu vực châu Á.
 
Đánh giá về giá trị khoa học của khu di tích, PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhấn mạnh, cuộc khai quật tại 18 Hoàng Diệu là một phát hiện “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam.
“Chỉ trong diện tích gần 30.000 m², các nhà khảo cổ đã phát hiện 53 dấu tích nền móng cung điện, 7 móng tường bao, 6 giếng nước và 13 cống nước. Đây là những minh chứng vật chất xác thực về quy hoạch bài bản, kỹ thuật xây dựng công phu và trình độ kiến trúc bậc thầy của Đại Việt thời Lý”, PGS-TS Tống Trung Tín cho biết.
Cũng tại hội thảo, PGS-TS Tống Trung Tín đã dẫn lại nhận định sâu sắc từ các học giả quốc tế: GS Inoue Kazuto (Đại học Minh Trị, Nhật Bản) đánh giá kiến trúc Lý “được thiết kế tinh vi, kỹ thuật đo lường chính xác và tỉ mỉ”. Trong khi đó, GS Yamanaka Arika (Đại học Mie, Nhật Bản) cho rằng: “đây là di tích có giá trị không thể thiếu trong việc nghiên cứu lịch sử nhân loại”.
 
Tiếp nối định hướng nghiên cứu, PGS-TS Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành cho rằng, hội thảo lần này không chỉ tổng kết mà còn mở ra hướng tiếp cận mới về ứng dụng công nghệ trong bảo tồn di sản: “Những vấn đề liên quan đến phương pháp luận và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, đang mở ra cơ hội mới để đưa giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long đến gần hơn với công chúng hiện đại”.
Các đại biểu thống nhất cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu liên ngành, đẩy mạnh công nghệ số và hướng tới mô hình “bảo tàng sống”, đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành tài sản văn hóa - kinh tế chiến lược của Thủ đô và Việt Nam.