Độc đáo múa lân

VN có bao nhiêu đoàn múa lân?
Độc đáo múa lân

Trong khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống dần mai một, múa lân vẫn liên tục phát triển. Thật vậy, không chỉ trong các dịp lễ Tết mà ngày thường, nơi đâu có khánh thành, khởi công, chào mừng, tổng kết... ở đó có múa lân - biểu trưng cho tài lộc sinh sôi.

Độc đáo múa lân ảnh 1

Tổng thống Hoa Kỳ G.W.Bush và phu nhân thích thú được chụp ảnh lưu niệm bên đội lân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở Việt Nam xưa, xuân đến, bên cạnh các trò chơi dân gian như đánh đu, đánh vật, chọi trâu, đua thuyền, cải lương, hát bộ... hầu như ai cũng thích xem múa lân, bất kể thành phần, tuổi tác.

Có thể nói, múa lân là loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật rất ít biến dạng theo thời gian. “Tùng tùng cắc tùng xèng...”. Tiếng giao hòa của trống, thanh la và chập chõa - loại “nhạc nền” không thể thiếu của múa lân - rất đỗi quen thuộc và cuốn hút, làm say mê biết bao tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

“Xuất phát từ Trung Quốc, múa lân Việt Nam bao đời nay vẫn cứ âm thầm, dung dị hòa mình vào dòng chảy văn hóa Việt” – nhà văn Sơn Nam khẳng định. “Trong truyền thuyết dân gian VN, lân là một sinh vật linh thiêng, đứng thứ nhì trong bộ Tứ linh: long, lân, quy, phụng. Theo đó, lân hay kỳ lân tượng trưng cho sự hiểu biết, trí tuệ, cho quý tử, bậc hiền triết.

Chuyện xưa kể rằng, trước ngày Khổng Tử chào đời, mẹ ông chiêm bao thấy mình sinh ra một con lân. Các đoàn múa lân xưa còn có bài “Lân mẫu xuất lân nhi” - tượng trưng tình chồng nghĩa vợ, tình mẫu tử nồng thắm - là “tuyệt kỹ” mà các đoàn lân thường dành để khi được triệu kiến vào triều múa cho các vị hậu cung xem - tương truyền đó là lúc một trong các bà phi có mang, nhà vua nóng lòng mong thái tử. Bài múa diễn tả cảnh đôi lân quấn quýt không rời, đến khi lân cái chuyển dạ, lân đực vui mừng lăng xăng. Lân con chào đời, lân bố liếm cho con và dạy lân con múa...” – GS Trần Văn Khê kể.

  • Con lân là con gì?

Thông thường lân có hai loại: loại có sừng và không sừng. Lân không sừng hơi giống hổ, là biểu tượng của tháng giêng, sự khởi đầu. Đầu lân không sừng thường có đính sau gáy một miếng vải đỏ, viết chữ “Vương” to, đậm nét - tượng trưng cho vua chúa hay quyền lực.

Lân có sừng phổ biến hơn lân không sừng, và vì chỉ có một sừng chính giữa nên trông giống con kỳ lân. Lân mang nhiều sắc trắng, vàng, đỏ, xanh, đen, tím... nhưng 3 màu lân được ưa chuộng nhất vẫn là đỏ, trắng và đen.

Có loại lân đặc biệt, nửa giống lân, nửa giống rồng, nhưng ít thấy. Con lân hấp dẫn người xem nhất ở chiếc đầu, vì vậy đầu lân được chăm chút rất tỉ mỉ, công phu, sặc sỡ, còn mình lân chỉ đơn giản là mảnh vải thêu, viền khéo nhưng cũng phải hài hòa về màu sắc, kích thước. Đầu và mình lân phải cân đối, sao cho vừa oai dũng lại vừa đẹp đẽ, bắt mắt, đặc biệt phải duyên dáng và hài hước.

“Lân có hình thù dữ tợn nhưng tính tình ngây ngô, hiền lành, vui vẻ. Lân ăn chay và ở đâu lân xuất hiện, nơi đó có thanh bình, dân cư làm ăn khấm khá, bệnh dịch được bài trừ, đất đai màu mỡ, hưng vượng” – nhà văn Sơn Nam thêm.

VN có bao nhiêu đoàn múa lân?

hiện nay, cả nước có trên 20 đoàn, đội lân chính thức, nhiều nhất là TPHCM, tập trung ở những nơi có nhiều người Hoa sinh sống như quận 5, quận 6, quận 11... Những đoàn lân nổi tiếng trong và ngoài nước như Nhơn Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường, Tâm Hoa Đường, Thắng Nghĩa Đường, Thắng Anh Đường, Lâm Minh, Tinh Nghĩa, Tinh Anh, Lân sư rồng Phù Đổng... thường được nhận rất nhiều show diễn, nhất là vào các dịp tất niên, Tết Nguyên đán và tân niên.

Một con lân múa gọi là “Độc chiếm ngao đầu” - thể hiện tài tả xung hữu đột, tiến thoái nhịp nhàng, bộ pháp hùng dũng, nhảy cao, trèo giỏi, tượng trưng cho cái uy, cái dũng của mãnh tướng, của hảo hán, của vị anh hùng. Hai con lân đồng diễn gọi là “Song hỷ” - thể hiện niềm hân hoan, tâm đầu ý hợp như loan với phụng, như vợ với chồng, như đất-trời, âm-dương tương hợp.

Ba con lân (vàng, đỏ, đen) hợp múa gọi là “Tam tinh” hay “Tam anh” - thể hiện ba điều tốt lành phúc-lộc-thọ, hoặc diễn tả 3 vị tướng trong Tam quốc diễn nghĩa là Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi vừa oai dũng, vừa gắn bó, cùng chung chí lớn, nghiệp lớn.

Bốn con lân với bốn màu trắng, vàng, đỏ, đen (hoặc xanh) múa chung gọi là “Tứ quý hưng long” - tượng trưng cho bốn mùa, bốn phương, bốn hiện tượng trong trời đất, diễn tả sự sung mãn, trường thọ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

  • Sự tích con lân và ông Địa

Múa lân không thể thiếu ông Địa bụng to, áo rộng, tay cầm quạt mo phe phẩy, đầu hói tròn, miệng cười toe toét đến tận mang tai, bước đi nhún nhảy, chuyên chạy theo giỡn lân, đùa khách mua vui, khiến trẻ em thích chí, người lớn thỏa lòng.

Chuyện kể rằng, ông Địa là hiện thân của đức Di Lặc. Xưa có con quái thú từ dưới biển lên quấy nhiễu dân lành. Di Lặc hóa thân thành người, chế ngự quái thú bằng cách lấy cỏ linh chi trên núi cho nó ăn rồi hàng phục, biến nó thành con thú ăn chay. Từ đó, mỗi năm ông Địa lại dẫn lân xuống núi chúc Tết mọi người.

Ông Địa và lân đi đến đâu mang phúc lành cho dân đến đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau xanh, giấy đỏ đón chào. Phần thưởng cho Địa duyên, lân giỏi thường được đặt trong túi vải điều, treo cùng bắp cải hoặc bó rau xanh. Lân phải trèo lên cao lấy bằng được “thức ăn”, ông Địa bụng to dĩ nhiên không thể cùng trèo với lân, chỉ nhảy múa vòng quanh, phe phẩy quạt khi lân mệt, vuốt ve ru lân ngủ... thể hiện tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và con người, trong không khí thanh bình, vui vẻ.

  • “Tuyệt chiêu” lân vũ và đẳng cấp lân

Múa lân thường kết hợp với những màn biểu diễn võ thuật với các “tuyệt chiêu” nhằm tăng thêm hào hứng.

Một trong các trò đó là lân dạo “Mai Hoa Thung” - được xem là “tuyệt chiêu” của múa lân, đây cũng chính là nội dung thi đấu chính thức ở các giải thi đấu lân quốc tế - gồm hàng loạt cây cột được trồng ngất ngưởng từ thấp đến cao, lân phải vừa trèo, vừa bước đi, nhún nhảy, múa may trên các đầu cột ấy - những động tác phức tạp không chỉ đòi hỏi thâm niên luyện công mà còn đòi hỏi tinh thần đồng đội, phải múa sao cho vừa ăn khớp, nhịp nhàng, vừa tung tẩy, duyên dáng...

Màn trình diễn ngoạn mục thứ hai là “Trồng La Hán” - tức xếp hình bằng cách chồng người lên nhau thành hai “cây người” cao như... hai vị La Hán. Ngoài ra, mỗi đoàn lân còn có những “chiêu” riêng để thu hút khách.

Ví dụ, võ sư Lưu Kiếm Xương, hiện là trưởng phái của đoàn lân Nhơn Nghĩa Đường, có tuyệt chiêu nằm trên bàn chông rồi cho xe mô tô cán qua mình; lão võ sư Lý Khôn, 74 tuổi, cũng ở đoàn lân Nhơn Nghĩa Đường, có thể uốn cong thanh sắt, chịu giáo sắc đâm vào yết hầu; võ sư Trần Cẩu, 70 tuổi, nổi danh với bài múa hầu quyền (võ khỉ) nhanh nhẹn, sắc sảo, đẹp mắt; đoàn Thắng Nghĩa Đường còn có màn “Túy tửu bát tiên quyền” (bài võ của 8 ông tiên say); đoàn Hằng Anh Đường có “chiêu” giả bộ trượt té khi đang “dạo” Mai Hoa Thung!

Dựa trên màu lông hoặc trên cặp lông mày của con lân mà người ta biết được cấp bậc của lân và đội lân. Ví dụ râu bạc là đội lân có thâm niên trên 25 năm, râu đỏ là 10 năm và râu đen thì trên 5 năm.

Tất cả phải theo “luật chơi”, không phải ai muốn múa với đầu lân màu nào cũng được, và không phải ai cũng được múa đầu lân mà phải là người múa giỏi. Nếu múa tranh giải thì người giỏi nhất đội mới được múa đầu lân bởi tính cạnh tranh quyết liệt của trận đấu và tính sôi nổi của những pha bứt phá là do các bước nhảy của đầu lân quyết định.

Theo đó, người đánh trống cũng phải là trưởng phái hoặc đồ đệ thứ nhất của trưởng phái. Trống đánh phải bài bản, phù hợp với các bộ pháp của lân như chào, lạy, nằm, lên, xuống, lúc khoan, lúc nhặt, lúc giục giã liên hồi như trống trận... mới có thể diễn tả được hết hùng khí và sự oai phong của lân.

Điệu trống lân nổi tiếng nhất gọi là “Thất tinh cổ” hay điệu trống “bảy sao” bao gồm bảy điệu thức khoan nhặt khác nhau - truyền rằng có từ thời Xuân Thu chiến quốc (TK 3 - TK 5 TCN).

Có thể nói, múa lân (cả sư, rồng) là một nghệ thuật múa độc đáo, hấp dẫn, vừa mang lại niềm vui, vừa mang ý nghĩa truyền thống sâu đậm, tượng trưng cho hạnh phúc giao hòa, vừa bao hàm sức sống mãnh liệt của sự đoàn kết, hợp quần, điều kiện tiên quyết khiến quốc thái, dân an, phúc-lộc-thọ sung mãn...

(Bài có tham khảo tư liệu từ Wikipedia & Internet)

SONG PHẠM

Kỷ lục của lân Việt Nam

- Năm 2003, Nhơn Nghĩa Đường đã thi đấu xuất sắc và đoạt cúp Thái Hoàng ở Liên hoan lân quốc tế tổ chức tại Thái Lan, qua mặt 2 đoàn chủ lực được đánh giá rất cao là Trung Quốc và HỒNG CÔNG (2 “cái nôi” của múa lân). Đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay của múa lân Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Được biết, hiện Trung Quốc đang tích cực vận động để đưa bộ môn múa lân thành một môn thi đấu tại Olympic 2008 vì hiện nay, phong trào múa lân đã và đang phát triển rất mạnh tại hơn 20 nước và vùng lãnh thổ khắp thế giới và còn đang được nhân rộng.

- Năm 2005, Trung tâm kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục cho tiết mục “Lân leo cột” (cột tre, cao 15m) cao nhất Việt Nam của đội lân Nhơn Nghĩa Đường. Môn sinh Lưu Hoán Phi (con của võ sư Lưu Kiếm Xương) đội con lân nặng 6kg, leo lên đến ngọn tre 15m và sau đó LEO XUỐNG đất chỉ trong 3 phút 45 giây. Với tiết mục này, Nhơn Nghĩa Đường đã tự phá kỷ lục của chính mình vào năm 2000 với cột cao 13,8m.

S.P.

Tin cùng chuyên mục