Đồng chí Trần Phú - Người cộng sản bất khuất kiên trung

Trong Bài phát biểu kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và trong tám, chín năm kháng chiến, biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, vì Đảng mà hi sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đảng đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.”(1). Trong những tên tuổi bất diệt đó, đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, là tấm gương người cộng sản bất khuất kiên trung mãi mãi sáng ngời trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Con đường đến cách mạng của Đồng chí Trần Phú

Trong Bài phát biểu kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và trong tám, chín năm kháng chiến, biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, vì Đảng mà hi sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đảng đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.”(1). Trong những tên tuổi bất diệt đó, đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, là tấm gương người cộng sản bất khuất kiên trung mãi mãi sáng ngời trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Con đường đến cách mạng của Đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904, nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thân sinh ra đồng chí là ông Trần Văn Phổ, một nhà nho, thi hương đỗ giải nguyên được bổ làm tri huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ông là một người có đức tính khảng khái, thanh liêm, căm ghét bọn thực dân Pháp, bọn quan lại tham nhũng và hướng gia đình mình sống một cuộc sống bình dị như những gia đình thường dân khác;vì không chịu hợp tác với giặc, thà chịu đau khổ còn hơn để nhân dân đau khổ, đầu tháng 3 năm 1908, Ông tuẫn tiết để chống lại lệnh tàn bạo của tên công sứ Pháp bắt ông tập trung nhân dân để phục dịch cho một cuộc hành quân của chúng. Cái chết đầy dũng khí của một nhà nho ấy kết thúc một cuộc đời bế tắc, nhưng hé mở cho con cái và những người chung quanh một suy nghĩ mới, một con đường mới.

Thừa hưởng được khí tiết cương trực ở người cha, ngay từ nhỏ, đồng chí Trần Phú đã tỏ rõ một tính cách cứng cỏi, đầy nhiệt huyết, có phản ứng tức thời với mọi điều ngang trái, sẵn sàng bênh vực những người nghèo khổ, bị áp bức, đồng chí đến với con đường đấu tranh cách mạng.Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tại Huế, sau đó là những năm tháng đứng trên bục giảng tại trường tiểu học Cao Xuân Dục, những hoạt động trong Hội Hưng Nam, trong Tân Việt cách mạng Đảng và chuyến đi  Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của đồng chí. Tại đây đồng chí Trần Phú đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đã chọn lý tưởng cộng sản làm mục tiêu của đời mình và cống hiến cho lý tưởng ấy đến hơi thơ cuối cùng. Trải qua những năm tháng bôn ba ở nước ngoài vừa hoạt động vừa học tập, tháng 4 năm 1930, đồng chí được cử về nước hoạt động và được giao soạn thảo Luận cương chính trị, văn kiện mang tính cương lĩnh của cách mạng Việt Nam và tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nhà lý luận kiệt xuất, chiến sĩ cách mạng bất khuất kiên trung.

Với chỉ khoảng một năm tham gia Ban Chấp hành Trung ương và nửa năm giữ chức vụ Tổng Bí thư, thế nhưng đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trong bối cảnh Đảng ta vừa mới ra đời, thì hai hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 và lần thứ hai tháng 3 năm 1931 là hai hội nghị cực kỳquan trọng mang tính chất đặt nền móng cho tổ chức của Đảng cũng như con đường của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với vai trò chủ trì, đồng chí Trần Phú với một cơ sở lý luận vững chắc và một tư duy thực tiễn phong phú đã vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, soạn thảo ra các văn kiện mang tính cương lĩnh cho Đảng ta. Trong đó nổi bật nhất là Luận cương chính trị, các Án nghị quyết về công tác tổ chức cũng như công tác tập hợp quần chúng của Đảng.

Thời kỳ đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư, tình hình xã hội Việt Nam hết sức phúc tạp, ách thực dân, phong kiến đè nặng lên hai vai nhân dân. Đảng mới ra đời, chưa có kinh nghiệm hoạt động, cán bộ các cấp và đảng viên của Đảng hoạt động trong sự lùng bắt của địch, trong sự thiếu thốn về phương tiện, về thông tin, tính mạng và gia đình lại luôn bị đe dọa. Với trí tuệ mẫn tiệp và khả năng phân tích, nhận định tình hình chính xác, đồng chí Trần Phú cho rằng, nếu Đảng không nhìn nhận đúng tình hình lãnh đạo của Đảng, thì không thể đề ra được đường lối đúng đắn và yêu cầu các ủy viên Trung ương phải đặc biệt quan tâm đến việc nhận định tình hình trong Đảng. Muốn có nhận định đúng tình hình trong Đảng phải nắm được tình hình thế giới, tình hình trong nước, sâu sát địa phương, cơ sở.

Những văn kiện của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, mà đồng chí Trần Phú là người chuẩn bị chính đã nêu rõ được những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng Cộng sản cả về tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức. Trong Luận cương chính trị, đồng chí Trần Phú đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và các vấn đề đặt ra trong xây dựng Đảng.Cống hiến về lý luận của dự thảo Luận cương chính trị là đã làm rõ mục đích, nhiệm vụ, bước đi (hai giai đoạn, hai quá trình cách mạng), động lực cách mạng, vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và Đảng của nó, tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết quốc tế đối với cách mạng Việt Nam…những nội dung cơ bản của Luận cương chính trị năm 1930 đã góp phần giúp Đảng ta đề ra một đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo.

Luận cương chính trị là đóng góp lớn lao của đồng chí Trần Phú về xây dựng Đảng, những vấn đề cơ bản đó đã phản ảnh những nguyên tắc về xây dựng Đảng kiểu mới mà V.I.Lênin đã trình bày, nhất là thể hiện tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc được đề cập trong Đường Kách Mệnh và hoạt động thực tiễn, sự nỗ lực không mệt mỏi và cả sáng kiến của Người về xây dựng một Đảng cách mệnh – Đảng Cộng sản ở Việt Nam.Đánh giá dự thảo Luận cương, sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong bản cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng ta đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, người cày có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta – Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng củng cố và tăng cường”(2) .

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời ở Hồng Kông tháng 10 năm 1930 còn ra một quyết định quan trọng đó là dời trụ sở Trung ương Đảng về Sài Gòn. Trong bối cảnh khủng bố trắng của kẻ thù thì đây mà một quyết định đầy dũng cảm của Trung ương Đảng, mà đồng chí Trần Phú là người lãnh đạo cao nhất. Nhằm hoạt động một cách hiệu quả các đồng chí đã chấp nhận đối diện với hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ mà cách mạng giao phó.

Tình hình cách mạng trong nước lúc này gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ trong giai đoạn này tương đối yếu, trong thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 20 tháng 4 năm 1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Tổ chức ở Bắc thì yếu quá. Trong một xứ công nghiệp như Bắc, mà chỉ có hai tỉnh là có Công hội, bốn nơi có Thanh niên, năm nơi có Nông hội, nhưng xem ra tất cả chưa bằng tổ chức của một huyện thuộc hạng bốn ở Trung. Ở một trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng như Hà Nội, trừ vài đồng chí lãnh đạo ra thì không có một chiến sĩ nào khác”(3) . Trung Kỳ thì giao thông không thuận lợi, khó kết nối được với phong trào công nhân quốc tế. Lúc này, Sài Gòn là nơi thuận tiện nhất để Trung ương đóng trụ sở, là nơi có một phong trào cách mạng mạnh mẽ, có cơ sở vững chắc trong nhân dân,đồng thời cũng là đầu mối giao thông quan trọng, có thể kết nối với các Xứ ủy trong cả nước và đặc biệt là có đường thủy kết nối với Mácxây và Hồng Kông, từ đó thắt chặt đường dây liên lạc với Quốc tế cộng sản, với phong trào công sản và công nhân thế giới.Qua những con đường liên lạc này, phong trào cách mạng ở Thành phố, cũng như cả nước bước đầu có sự phối hợp hành động và được sự hỗ trợ có hiệu quả trên nhiều mặt của phong trào cách mạng thế giới.

Giải thích cho việc chọn Sài Gòn để đóng trụ sở, trong thư gửi Xứ ủy Bắc Kỳ tháng 1 năm 1931 Trung ương Đảng đã viết “Điều kiện căn bản mà trụ sở Trung ương phải thỏa mãn là phải cho phép nó hoạt động”(4). Dời trụ sở Trung ương Đảng về Sài Gòn là một quyết định táo bạo của Trung ương Đảng, vềSài Gòn là về trung tâm đầu não, sào huyệt của kẻ thù, là đương đầu với hiểm nguy, nhưng đồng thời cũng là về với phong trào cách mạng đang sục sôi của mọi tầng lớp nhân dân, là cơ sở để Trung ương kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo sâu sát đối với phong trào cách mạng.

Tại Sài Gòn, Trung ương đã xây dựng nhiều địa điểm để các đồng chí lãnh đạo sống và làm việc, các địa điểm hội họp cũng như nhà in của Trung ương. Không những vậy, thực tiễn cách mạng sinh động của Sài Gòn nói riêng và Nam Kỳ nói chung cũng là một hiện thực khách quan góp phần quan trọng giúp Trung ương Đảng có thể tổng kết kinh nghiệm và xây dựng nên những văn kiện, nghị quyết chỉ đạo kịp thờicho phong trào cách mạng và hoạch định đường lối cách mạng cho cả nước.

Cho đến ngày bị địch bắt vào trung tuần tháng 4 năm 1931, với cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú trực tiếp điều hành công việc của Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại Sài Gòn được hơn 5 tháng. Đây là một khoảng thời gian ngắn ngủi, song đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng những năm 1930 – 1931 vừa giải quyết được một khối lượng công việc khó có thể tưởng tượng được của Đảng về lý luận. Và cũng chính tại Sài Gòn, Trung ương Đảng mà đồng chí Trần Phú là người lãnh đạo cao nhất đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 2 vào tháng 3 năm 1931, Hội nghị đã đánh giá sự phát triển của phong trào cách mạng trên cả nước, nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và đã nêu lên những vấn đề cần phải chú trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một Hội nghị mang tính chất cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Nghị quyết của Hội nghị đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của Đảng ta về tư tưởng, chính trị cũng như củng cố về mặt tổ chức, xây dựng lực lượng. Đặt những nền móng vững chắc cho sự phát triển của Đảng cũng như của cách mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phú nhận định “nội bộ Đảng, số Đảng viên công nhân rất kém mà lại tăng tiến rất chậm, số chi bộ nhà máy rất ít và rất chật hẹp, còn ở các sản nghiệp quan trọng thì không có tổ chức gì”(5) . Từ đó, đồng chí Trần Phú đề nghị phải chấn chỉnh ngay tổ chức, chấn chỉnh ngay nội bộ và phải đặt công tác tổ chức của Đảng lên hàng đầu. Án nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai nêu rõ: “Công việc tổ chức là một phần công việc rất quan trọng của Đảng. nếu công việc đó làm không đúng thì nguy hại cho Đảng rất lớn”(6). Đảng có mạnh, mạnh cả về lý luận chính trị lẫn lực lượng thì mới có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi được. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, Đảng đã có những quy định về cơ quan lãnh đạo cấp trên có quyền chỉ định cơ quan lãnh đạo cấp dưới; nêu cao tính chủ động và tinh thần phụ trách của các đảng bộ địa phương có quyền giải quyết những vẫn đề thuộc địa phương mình; cơ quan cao nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp đến Đại hội Đảng toàn quốc; Ban Chấp hành được đại hội bầu ra lãnh đạo công việc giữa hai kỳ đại hội; đảng bộ mới lập ra phải có sự chuẩn y của cấp trên. Tuy nhiên, Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh rằng nơi nào có thể tổ chức bầu cử, thì phải bầu cử cho dù trong phạm vi hạn hẹp nhất.

Án nghị quyết của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 năm 1931 đã thổi một làn gió mới đầy sinh khí vào phong trào cách mạng của thành phố Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung. Tuy rằng, sau hội nghị này, do có sự phản bội của cán bộ ở cấp cao, mà gần như toàn bộ Thường vụ Trung ương, Xứ ủy và Thành ủy đều bị bắt, nhưng phong trào cách mạng vẫn tiếp tục sục sôi.Tổ chức Đảng tại Sài Gòn vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển, ngay sau khi các đồng chí lãnh đạo bị bắt, các đồng chí khác đã nhanh chóng lập lại Xứ ủy, Thành ủy, tiếp tục lãnh đạo cách mạng theo đường lối mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.
  
Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng nhất tại hai hội nghị Trung ương đầu tiên của Đảng đặt ra đó yêu cầu và tính bức thiết phải thành lập tổ chức Đoàn Thành niên Cộng sản. TạiHội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trương ương tháng 10 năm 1930, vấn đề thành lập tổ chức Đoàn TNCS được đặt ra như một yêu cầu tất yếu của cách mạng Việt Nam, cần có một tổ chức tập hợp thanh niên, rèn luyện họ thông qua trường học Cộng sản để trở thành nguồn bổ sung những chiến sĩ kiên trung cho cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sau này đã viết: “Hội nghị toàn thể đã nhận định một cách đúng đắn rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản là một nguồn dự trữ của Đảng, một trường học cộng sản cho thanh niên lạo động và một tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của thanh niên bị bóc lột… hội nghị toàn thể quyết định có thể và phải đưa vào Đoàn thanh niên những thanh niên công nhân, nông dân, học sinh từ 14 đến 23 tuổi, thừa nhận chương trình và điều lệ của Đoàn thanh niên cộng sản và cam kết tích cực tham gia phong trào cộng sản của thanh niên ”(7) .Với tính chất và tầm quan trọng đó, Hội nghị đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động của T.Ư toàn thể hội nghị”, trong đó nêu rõ: “Muốn tranh đấu cho vững vàng, có kết quả thì phải lập ra T.n.C.s.Đ (Thanh niên Cộng sản Đoàn), nhiệm vụ là chỉ đạo toàn cuộc tranh đấu của thanh niên lao động. T.n.C.s.Đ (Thanh niên Cộng sản Đoàn) là đội tiền phong làm đội lãnh tụ cho thanh niên lao động” (8).

Tiếp sau đó, trong “Những nhiệm vụ tổ chức cần kíp của Đảng” được đề ra sau hội nghị Trung ương lần thứ nhất, đồng chí Trần Phú và Trung ương Đảng một lần nữa nhấn mạnh “Phải đào tạo càng nhanh càng tốt các tổ chức thanh niên coi như một tổ chức riêng biệt của những thanh niên cộng sản”(9) . Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ, Ban Chấp hành Trung ương mà trong đó đồng chí Trần Phú đóng vai trò lãnh đạo đã có sự quan tâm cực kỳ sâu sát đến phong trào thanh niên, xem đó như là nguồn dự trữ, là trường học đào tạo các chiến sĩ cách mạng kế cận. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị khủng bố trắng, bị thực dân Pháp đán áp hết sức dã man trong giai đoạn đó, vấn đề hình thành và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên vẫn chưa được các cấp bộ Đảng quan tâm một cách đúng mức.

Đến Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung tháng 3 năm 1931, Trung ương đã thảo luận và nhận định: “Tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn là một nhiệm vụ thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp là một vấn đề mà Đảng phải giải quyết. Tuy nhiên, hiện đến nay không ở đâu tiến lên được bước nào. Trái lại thái độ trong Đảng lại rất hững hờ về vấn đề Đoàn lắm” (10). Từ nhận định này, trong những ngày diễn ra Hội nghị, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 năm 1931, do sự phản bội của Ngô Đức Trì, ngày 18 tháng 4 năm 193l,đồng chí Tổng Bí thư Trần Phúbị địch bắt ở Sài Gòn. Biết đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng ta, thực dân Pháp đã không từ một thủ đoạn dã man xảo quyệt nào hòng khuất phục đồng chí. Trước những thủ đoạn từ dụ dỗ, mua chuộc đến tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Trần Phú vẫn vững vàng chí khí của người chiến sĩ cách mạng và dõng dạc tuyên bố trước mọi đòn roi tra khảo của kẻ thù: "Tôi biết nhiều người là để làm việc cho Đảng tôi, nước tôi, chứ không phải khai cho các ông bắt bớ".

Sống trong điều kiện hết sức nghiệt ngã của nhà tù đế quốc, thực dân, chịu đựng mọi thủ đoạn tra tấn tàn độc của kẻ thù, đồng chí Trần Phú của chúng ta vẫn một lòng son sắt thủy chung với Đảng, trong ngục tối của kẻ thù vẫn mãi sáng ngời khí tiết của một chiến sĩ cách mạng bất khuất kiên trung. Cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, khi cái chết đã gần kề, đồng chí vẫn tràn đầy niềm tin vào thành công của sự nghiệp cách mạng, một sự nghiệp vì nước vì dân, mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dânvà truyền niềm tin đó đến các đồng chí bị giam cùng.

Trước giờ vĩnh biệt đồng chí, đồng bào thân yêu, đồng chíTrần Phú của chúng ta đã truyền lại khí phách của người cộng sản Việt Nam, dồn toàn bộ tâm huyết, trí lực vào một lời vừa giản dị vừa cao thượng, ngắn gọn, súc tích, đủ sức lay động mọi trái tim của đồng chí đồng bào trong cuộc đấu tranh: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.Đó không phải là một lời khuyên thông thường, mà là một lời trăn trối bằng máu, bằng máu không những của chính bản thân mình màcòn của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước xả thân vì cách mạng, là kim chỉ nam cho các chiến sĩ cách mạng Việt Nam và là nguyên tắc bất di bất dịch mà các chiến sĩ cách mạng Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác mãi mãi tuân theo.

Đồng chí đi vào cõi vĩnh hằng nhưng đã truyền lại một nhân cách sống mãi với thời gian, với Đảng, với dân tộc với nhân dân và sự nghiệp của chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo.Sức mạnh của lý tưởng cách mạng và đạo đức cách mạng cao cả của người chiến sĩ cộng sản, của người lãnh đạo Đảng, đã đưa Trần Phú trở thành con người vinh quang.Nói về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú,đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố hồ Chí Minh đã đúc kết ngắn ngọn đó là “Một sự nghiệp to lớn của một đời người ngắn ngủi”(11).
 
Đồng chí Trần Phú và các chiến sĩ cách mạng cùng thời với mình đã nêu bật một tấm gương bất khuất kiên trung của những còn người tiên phong, trong giai đoạn mà Đảng ta mới ra đời, mọi hoạt động cách mạng còn phải chịu sự đàn áp cực kỳ khốc liệt của chính quyền thực dân. Thế nhưng, sự đàn áp của kẻ thù không những không bẻ gãy được ý chí của những người cộng sản, mà ngược lại, nó thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng sáng ngời.Đúng như luật sư Găng-xen-lơ-ri, người biện hộ cho các chiến sĩ cộng sản tại phiên tòa “Đại hình đặc biệt” tháng 5 năm 1933 đã nói: “Không có đại dương nào, không có dãy núi nào ngăn cản được tiếng vang của những người ngồi đây. Và tòa án của các ông không thể nào dập tắt được phong trào đấu tranh của họ” (12).

Đồng chí Trần Phú sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta

Tấm gương của đồng chí Trần Phú, đó là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, tấm gương về khí phách kiên cường bất khuất của người cộng sản trước kẻ thù. “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” đó là lời căn dặn với bạn bè, đồng chí của mình, đồng thời cũng là đối với những người cộng sản Việt Nam đi sau. Qua tấm gương hi sinh của đồng chí Trần Phú chúng ta có thể thấy được hai thái cực trái ngược nhau, một bên đó chính là tấm gương anh hùng bất khuất của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta vào thời điểm đó và ngược lại là sự đầu hàng hèn nhát nhục nhã phản bội lại Đảng, phản bội lại lý tưởng của mình, phản bội lại đồng chí của mình. Đó cũng là quá trình vừa phải đấu tranh với kẻ thù vừa phải vượt qua mọi cám dỗ để chiến thắng bản thân mình của người chiến sĩ cách mạng.

Ngày nay, khi những thử thách không cònlà bom đạn, là nhà tù, là sự đàn áp của kẻ thù mà là những cám dỗ của cuộc sống,kẻ thù không còn hung bạo như trước, mà lại ngọt ngào hơn, thâm độc hơn, nhưng hung bạo hay ngọt ngào cũng đều nhằm làm lay chuyển ý chí chiến đấu, trước hết là làm lay chuyển niềm tin của người chiến sĩ cách mạng.Những thử thách sinh tử trong giai đoạn hiện nay, không còn là sự sống và cái chết, không còn là đòn roi của kẻ thù, mà là chiến thắng những viên đạn bọc đường, chiến thắng bản thân mình góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho cho Đảng gắn bó với dân, dân gắn bó với Đảng. Cho nên, niềm tin và lời dặn “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của đồng chí Trần Phú trong cuộc chiến đấu đầy khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện mới, vẫn luôn mang tính thời sự nóng hổi.

Học tập và noi gương đồng chí Trần Phú và các bậc cách mạng tiền bối khác, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 12 – NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo Nhân dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng bước xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Song song đó, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ, toàn Đảng bộ đã có sự chuyển biến ngày càng tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 đã gắn bó chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lay chuyển, thấm vào tư tưởng, tình cảm, giúp cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn. Từ đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, rèn luyện bản thân theo tấm gương của Bác; ý thức làm theo ngày càng chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn; góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Đảng ta vô cùng tự hào về tấm gương bất khuất của các chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà trong đóđồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, là một trong những tấm gương sáng ngời. Cuộc đời của đồng chí, một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng những hiểu biết về lý luận uyên bác và thực tiễn phong phú, đức độ tuyệt vời, tác phong sâu sát đồng chí đồng bào, đã giúp đồng chí Trần Phú có những cống hiến xuất sắc cho Đảng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Đảng ta. Trong lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong lễ truy điệu và di dời hài cốt đồng chí Trần Phú, cố Tổng Bí thư của Đảng đã nêu rõ: “Phẩm chất cộng sản kiên trung và khí tiết lẫm liệt của đồng chí Trần Phú trước kẻ thù là tấm gương cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong cuộc chiến đấu cho độc lập tự do cho dân tộc, ấm no cho nhân dân” (13). Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Trần Phú vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Xin chân thành cám ơn.

Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy


    ________________
1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 2011, t. 12, tr 401
2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 407
3 Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1999, T.3, Tr.132
4 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1999, T.3, Tr.40
5 Đảng Cộng sản toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1999, tr. 90,91,97
6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1999, t.3, tr. 104
7 Hồng Thế Công (Hà Huy Tập), Lược thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương, Tài liệu lưu trữ tại Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr 110
8  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1998, t.2, tr. 168, 169
9  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1998, t.2, tr. 225
10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập,  NXB CTQG, Hà Nội, 1999, t.3, tr. 91
11 Ban TTVH Thành ủy, Trung tâm KHXH&NV Tp HCM, Kỷ yếu tọa đàm khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, Sở VH – TT Tp HCM, 2004, tr 10
12 Trước tòa “Đại hình đặc biệt” Sài Gòn, Đồng chí Hà Huy Giáp, Bùi Lâm, Nguyễn Trách kể; Tài liệu lưu trữ tại Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
13 Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng – Một tấm gương bất diệt, NXB CTQG, Hà Nội, 2014, tr 19

Tin cùng chuyên mục